(Bongda24h) - Vậy là cuối cùng chiếc cup Champions League danh giá mùa giải 2007/2008 cũng về đến xứ sở sương mù sau cuộc thư hùng giữa Chelsea của thành London và Manchester United thành Man trên sân Luzhniki thủ đô Moscow nước Nga lạnh giá. Một đêm đầy cảm xúc của người Anh.
Bài viết dự thi: “Nếu bạn là chuyên gia”
Nguyễn Tiến Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội
Trận đấu này không dành cho những người yếu tim |
Những ai chứng kiến trận đấu dạng sáng 22/5 đều phải công nhận rằng: Đó không phải trận đấu dành cho những người yếu tim. Người xem và ngay cả bản thân các cầu thủ và tất cả những ai có mặt trên sân đều được đi từ hết trạng thái này sang trạng thái khác. Từ lo âu, bồn chồn đến vui sướng tột độ, từ lâng lâng khó tả đến tột cùng thất vọng, cay đắng. Tất cả đã tạo nên hương vị của một trận chung kết khó quên trong lịch sử Champions League. Cả Chelsea và MU đều xứng đáng cho ngôi cao nhất ở Châu Âu. Nhưng quy luật nghiệt ngã của bóng đá buộc phải chọn ra một cái tên ưu tú nhất. Một cup Champions League không thể chia hai đội bóng. Chính vì vậy trận thư hùng trên sân Lizhniki là để chọn ra cái tên xứng đáng nhất. Và tất cả chúng ta đều biết, ManU đã một lần nữa lên ngôi cao nhất tại đấu trường Châu Âu.
Vậy là lễ hội chiến thắng sẽ chỉ có thể tưng bừng nhất ở một nơi. Đó là Manchester. Những tiếng hò hét long trời lở đất, những chai Champagne sẽ chỉ không bao giờ cạn ở một nơi. Đó là Manchester. Còn nơi kia, nước mắt sẽ rơi, nỗi buồn sẽ đến, những nuối tiếc và đắng cay sẽ hoà quyện vào nhau trong dòng nước mắt: Đó là London. Một lần nữa, một đội bóng thành London lại lỗi hẹn với người London. Một lần nữa người London lại đắng cay nhìn chiếc cup danh giá nhất lục địa già không về bên thành phố. Càng đắng cay hơn khi người tước đi giấc mơ của người London không phải ai khác mà lại là người Manchester. Người mà cách đây không lâu cũng đánh bại chính họ để có được chiếc cup Premier League mùa này. Thật nghiệt ngã thay khi hơn 100 năm tồn tại và phát triển của câu lạc bộ và hơn 50 năm ngày ra đời chiếc cup danh giá nhất Châu Âu, người London chưa bao giờ được nhìn thấy nó trên quê hương. Còn thành Man, họ đã trang bị cho nhà truyền thống của ManU thêm một chiếc cup Champions League nữa bên cạnh chức vô địch Premier thứ 16 của mình.
Sir Alex lại mang về cho MU một danh hiệu nữa |
Một cay đắng nữa đó là thất bại này lại diễn ra ngay trên quê hương của vị chủ tịch đáng kính của câu lạc bộ, ngài Roman Abramovich. Từ khi đặt chân đến Chelsea ngài Roman đã không tiếc tiền của để xây dựng đội bóng thành một thế lực hùng mạnh, sánh ngang với những MU, Real, Barca, MiLan… Hàng loạt những tên tuổi lớn được đưa về với đội bóng thành London như Cheva, Ballack, Drogba… Sau khi no nê với hai danh hiệu liên tiếp tại Premier League trong hai mùa giải 2004/2005 và 2005/2006 thì ưu tiên hàng đầu của ông là Champions League. Nhưng kể từ khi ông đặt chân đến cho đến tận bây giờ Chelsea vẫn không làm được cái điều ông mong muốn ấy. Có lẽ lần này ông đã chuẩn bị rất sẵn sàng cho một lễ đăng quang của Chelsea hoành tráng trên quê nhà. Đó sẽ là món quà lớn nhất mà ông có được từ Chelsea. Đó thực sự là một cảm giác rất gần, một giấc mơ rất gần nhưng vẫn tuột mất khỏi tay ông.
Con đường đến với trận chung kết của Chelsea khá dễ dàng |
Chỉ đến khi phải đụng độ khắc tinh Liverpool người ta mới thấy những khó khăn đầu tiên của đội bóng. Trận lượt đi trên sân Anfield họ đã bị đội chủ nhà dẫn trước một bàn gần như cả trận đấu. Hiểm hoạ từ Liverpool một lần nữa lại đang đến rất gần. Nhưng thần may mắn đã cứu dỗi họ. Đúng vào những phút thi đấu cuối cùng Riise đã có bàn phản lưới nhà mang lại lợi thế cho Chelsea. Điều này làm nhiệm vụ của họ trên sân Stamford Bridge là dễ dàng hơn rất nhiều. Và quả thật Chelsea đã lần đầu tiên vượt qua Liverpool trong 3 lần gặp nhau liên tiếp tại đấu trường Châu Âu để tiến vào trận đấu cuối cùng với ManU. Tạo hoá như trêu ngươi người London khi mang đến hi vọng cho họ bằng bàn gỡ may mắn của Lampard khi bị ManU dẫn trước và lép vế hoàn toàn về thế trận trong hiệp 1 của trận đấu. Vì bắt đầu từ đây, dù có được thế trận vượt trội hơn đối thủ trong suốt hiệp thi đấu chính thức thứ hai đến 30 phút của hai hiệp phụ, thần may mắn bắt đầu quay lưng với họ. Chelsea không thể chọc thủng mành lưới của đối phương, thay vào đó là vào cột dọc, xà ngang hoặc ra ngoài. Nhưng rồi, “thần may mắn” dường như lại mỉm cười với họ khi cho họ quyền tự định đoạt trận đấu trên chấm 11m. Nhưng vào thời khắc quyết định ấy, thời khắc mà ở loạt đá thứ 5 người đội trưởng mẫu mực Terry đã bị “thần may mắn” tước đi quyền tự định đoạt trận đấu khi không thể chiến thắng được khung thành và mặt sân Luzhniki. Để rồi tất cả nghẹn lên khi Anelka không thực hiện thành công ở loạt đá thứ 7 trong khi đối thủ không thêm một lần sơ xuất ngoài loạt đá thứ 3. Họ lại một lần nữa thất bại trước đối thủ thành Manchester.
Tan tành “giấc mơ hoa“... |
Giấc mơ một lần nữa không đến với Avram Grant, không đến với Chelsea, không đến với ngài Roman Abramovich và không đến với người London. Thôi nhé Chelsea, thôi nhé Premier League, thôi nhé Champions League, hẹn mùa sau gặp lại hoặc là mùa sau hay sau nữa nếu Roman Abramovich còn đủ kiên nhẫn. Mùa này giấc mơ đã tan rồi, thôi đừng buồn nữa nhé Chelsea!