Hay tin ĐT Iraq lọt vào trận đấu chót Asian Cup 2007, HLV A-rập Saudi Helio dos Anjos đã khấp khởi bộc bạch: “Tôi mừng cho thành công của Iraq, mong rằng chiến công này sẽ mang lại hạnh phúc, hoà bình cho đất bước này”.
Người Iraq đã rất hạnh phúc, nói đúng hơn là lâu lắm thế giới con người mới được chứng kiến nụ cười tràn trề thương mến và tình thân ở Baghdad.
Những nụ cười đó, những tình thân đó tưởng như đã bị dập vùi dưới bom đạn chiến tranh nay hiện hữu quá và mê đắm quá. Baghdad là thiên đường khi có tiếng hát, có những điệu nhảy vui - dù tiếng súng báo tiệp vẫn gợi nên những thoáng ám ảnh.
120 phút âu lo, chờ đợi. 5 loạt luân lưu nghẹt nhịp tim trong tiếng máy nổ ở những khu nhà ổ chuột và hàng triệu con tim réo rắt trong niềm vui chiến thắng.
Người dân Iraq đổ ra đường ăn mừng sau chiến tích lịch sử
Bom đạn, sắc tộc đã không ngăn được người Sunni, người Shiite và người Kurds sánh bước cùng nhau trong niềm tự hào chung: họ là người Iraq.
Bóng đá thật kỳ diệu, bóng đá đã đưa con người xích lại gần nhau, đạp đổ mọi hàng rào thép gai thù hận, làm tan biến mọi ưu phiền ở một vùng đất chôn chặt bao đau đớn như Baghdad.
Niềm hạnh phúc ở đâu cũng đẹp, những cái nắm tay ở đâu cũng ý nghĩa, lá quốc kỳ ở xứ sở nào cũng thiêng liêng. Nhưng chẳng ở đâu trong vũ trụ này niềm hạnh phúc, cái nắm tay và lá quốc kỳ lại lung linh như ở Iraq.
Rồi một tiếng nổ, hai tiếng nổ. Baghdad lại chìm trong bóng tối, hoảng loạn, máu và nước mắt. 50 con người ấy, 50 sinh linh ấy đã ra đi, khi trên môi họ tiếng hát, nụ cười chưa kịp tắt, khi trong tim họ niềm hạnh phúc chưa kịp no nê.
Đau đớn không kém là những nỗi hoài nghi, những vẻ âu lo màu xám lại trùm lên Baghdad, xâm lấn cộng đồng người đang vút cao hạnh phúc.
Vào thời điểm những dòng chữ này đang chảy từ trái tim tôi ra trang giấy, một breaking news lại đưa tin một tiếng nổ nữa và 20 mạng sống nữa vừa bị cướp đi ở Baghdad.
Hoá ra, bóng đá kỳ diệu đến thế nhưng cũng chỉ khoanh tròn trong phạm trù con người. Còn những toan tính phi con người vẫn là một vùng đất cấm đầy man dại.
Hai ngày nữa, đội bóng Iraq - sứ giả hoà bình của người Iraq - lại bước vào trận chiến mới, một sân khấu mới - với người hàng xóm A-rập Saudi. Những đôi chân trẻ ấy, những cái đầu trẻ ấy sẽ lại ra sân với bản lĩnh của những ngưòi đàn ông đã nung đỏ mình lớn lên trong bom đạn.
Tôi ngàn lần cầu nguyện cho một chiến thắng của người Iraq, nếu chiến thắng đó - như ước ao của Anjos - sẽ mang lại hoà bình, tiếng cười và xoá nhoà mọi ranh giới thù hận.
Nhưng, tôi triệu triệu lần cầu mong cho một thất bại của đội Iraq nếu đằng sau niềm vui chiến thắng đó sẽ có máu đổ từ những con tim còn chưa nguôi hạnh phúc.
Bởi bàn thắng, cúp vàng hay bóng đá đều là những thứ ngu xuẩn nếu đem đánh đổi bằng tính mạng con người…
(Theo Dân Trí)