(Bongda24h)- Thế là hết. Em đã khóc, khóc khi nhìn thấy anh dâng lên trong tuyệt vọng những phút cuối trận đấu, nhìn thấy ánh mắt anh lúc đó, buồn bã, thất vọng. Vì anh biết đây sẽ là trận đấu cuối cùng của mình ở Champions League, phải không Il Capitano.
Thế là hết có phải không anh, Il Capitano. Em sẽ không đọc tất cả những bài báo viết vào ngày mai đâu, em biết sẽ chỉ là những lời sáo rỗng. Em chẳng cần nghe người ta phân tích chiến thuật thế này, sai lầm thế kia, rằng Milan của em đã già, đã cũ kĩ. Em chẳng quan tâm, vì thắng thua là chuyện thường tình thôi. Chúng ta, những đỏ và đen, cho em gọi như thế nhé, đội trưởng ? - vẫn luôn luôn tin vào một tương lai tốt đẹp của đội bóng.
Chúng ta đã sống qua những đêm kinh hoàng ở sân La Coruna, ở sân Istanbul, ở Nou Camp, chúng ta đã lên đỉnh cao ở Old Trafford, ở Athens. Và một khi chúng ta đã để lại dấu giày, đỏ và đen, khắp chấu Âu như thế thì một thất bại có là gì đâu phải không anh. Một cái kết cũng sẽ là một khởi đầu của những điều mới mẻ. Mùa sau sẽ không có anh nữa, sẽ không còn ai đeo băng đội trưởng với chiếc áo số 3 chiến đấu quên mình vì Đỏ và Đen nữa.
Nhưng tinh thần của anh, sự trung thành của anh thì sẽ vẫn mãi ở đây, trên sân San Siro này. Và mùa hè này chúng ta sẽ thay máu, sẽ thắng lớn ở Mercato, sẽ mang về đây những ngôi sao - trẻ - phù hợp với đội bóng - và mang trong mình khát khao cống hiến và sự tận tụy của anh. Rồi sẽ lại thấy hình ảnh binh đoàn Đỏ và Đen thiện chiến chinh phục tất cả.
Chẳng bao giờ là hết, trên sân San Siro đúng không anh. Một khi tất cả đều là những chiến binh quả cảm như Il Capitano của họ. Hãy tin vào điều đó, hãy hẹn châu Âu nhỏ bé này vào mùa giải sau, phải không các Rossoneri. Tạm biệt anh, đội trưởng - Il Capitano, số 3 vĩ đại, Saint Paolo - anh là thánh. Mãi mãi yêu anh, yêu Milan, yêu Đỏ và Đen...
Độc giả: bingbingvn, Email: bbn.dao@gmail.com
Bóng đá tàn nhẫn vậy đấy, nó cũng theo quy luật đào thải của thời gian, để người đội trưởng tận tụy của Đỏ&Đen hôm nay không còn sự sung mãn ngày nào. Khuôn mặt anh đã có quá nhiều nếp nhăn của thời gian, những bước chân chinh phục khắp cả châu Âu của anh cũng đã mệt mỏi. Em đã cố tự an ủi mình như vậy, trong suốt gần 10 phút cuối khốn khổ của Milan hôm nay, vẫy vùng, tuyệt vọng. Nhưng khi nhìn anh cố nở một nụ cười, như một thiên thần, an ủi đồng đội vẫy tay chào khán giả khi ra sân thì em không thể ngăn cản mình khóc thật to.