Dàn hợp xướng câm
Đến tận cuối tháng Ba, loạt trận vòng loại World Cup 2010 mới tiếp tục diễn ra, nhưng ngay từ bây giờ những trận giao hữu đã được tiến hành và nó trở nên lạc lõng, lố bịch trong thời gian cả châu Âu đang nóng rực với sức ép từ các CLB. Vẫn có đầy đủ những ngôi sao, nhưng họ thi đấu như để cho xong nhiệm vụ, hời hợt và vô cảm trong những trận đấu “vô thưởng vô phạt”. Nếu nói rằng, đây là loạt trận chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2010 thì đó là một sai lầm. Bởi lẽ, một tháng rưỡi đủ để xóa sạch mọi thử nghiệm hiện tại, và cũng chẳng có một sự chuẩn bị cụ thể nào cho một trận đấu kéo dài tới… 1 tháng rưỡi. Thế rồi, ngày ra trận đầu năm 2009 của cả châu Âu chìm trong nỗi thất vọng tràn trề như một điều tất yếu và có thể nhìn thấy trước.Cỗ xe tăng Đức (áo sáng) gục ngã trước Na Uy
Những ngôi sao bóng đá Anh lóng ngóng, uể oải tại Tây Ban Nha (0-2). Người Pháp đầy lãng mạn bỗng nhiên cứng ngắc và nhanh chóng bị nghiền nát bởi một Argentina quyến rũ với Messi và Maradona (0-2). “Chiến xa” Đức đứt xích chỉ bởi một phát súng trường mang tên Na Uy (0-1). Hà Lan, Italia đồng loạt khoác lên mình tấm chăn chiên xù xì và loang lổ những vết hằn thất vọng. Có điểm chung nào hay không khi những đội tuyển của các giải đấu lớn nhất châu Âu đều thất bại ê chề? Anh, Italia, Đức, Hà Lan, Pháp đều đã triệu tập hầu hết những cầu thủ đang thi đấu ở các CLB lớn ở giải quốc nội, nhưng đều hứng chịu những kết cục bẽ bàng. Họ vô tình tạo nên một bản hợp xướng của các dàn đồng ca bị mất giọng…
Châu Âu-NamMỹ: 0-2!
Cả châu Âu đã tự dập tắt những ngọn lửa chiến đấu, trùm kín mình trong tấm áo choàng nhỏ bé và tơi tả. Chẳng có gì nhiều để bàn cãi về những thất bại của ĐKVĐ World Cup Italia và ĐK Á quân thế giới Pháp trước 2 thế lực Nam Mỹ. Màu Thiên thanh nhợt nhạt trước vẻ hào nhoáng, mỹ miều của những vũ công Samba (0-2). Và chỉ 1 ngày sau, Pháp cũng thua 0-2 ê chề khi tiếp đón Argentina. Châu Âu đã thua Nam Mỹ theo cái cách tồi tệ nhất ở thời điểm tồi tệ nhất…
Có thể thất bại của Italia và Pháp chỉ là “tạm thời”, nhưng dù với lý do gì đi nữa cũng không thể thay đổi sự thật là châu Âu đang sống dựa vào những ngọn lửa Nam Mỹ. Khi đó, những thất bại của châu Âu trước Nam Mỹ sẽ không còn là “tạm thời”!
Ra quân trận đầu tiên châu Âu trong năm mới, dù chất đầy những nỗi thất vọng, nhưng vẫn chưa thể đánh giá thất bại của Italia, Pháp, Đức, Anh… là sự ê chề, là điểm bắt đầu cho sự sụp đổ của những “quyền lực” trong năm 2009. Bởi lẽ, tất cả đã giấu mình, trốn tránh bản thân trong những tấm áo của mùa lạnh giá. Châu Âu cần một động lực thực sự, một sức ép thực sự để tự thắp lên ngọn lửa cho chính mình. Và ngày đó còn ở phía trước, sau 1 tháng rưỡi nữa…
(Theo Báo Bóng Đá)