No country for old man (người già không chốn dung thân) là tên của bộ phim nổi tiếng đoạt giải Oscar năm nay. Thế nhưng, nếu có một bộ phim chân thực nhất về Serie A chắc chắn nó phải có tên là No country for young man (Người Trẻ không chốn dung thân). Bởi có một thực tế là các tài năng trẻ Italia ngày càng mờ nhạt ngay chính trên sân nhà…
Ngày 03/7 vừa qua, được rất nhiều HLV Italia đón nhận như một sự kiện trọng đại, bởi đó là ngày LĐBĐ Italia (FIGC) nới lỏng hạn chế nhập khẩu cầu thủ ngoài EU (từ 1 người/mùa lên 2 người/mùa). Thậm chí không ít HLV còn cho rằng đó là bước đi đầu tiên giúp Serie A lấy lại vị thế độc tôn trong quá khứ. Điều đó phần nào chứng tỏ “cơn khát ngoại” của người Italia.
Dù sở hữu Giovinco (áo trắng) nhưng Juve vẫn đang chạy theo một loạt ngoại binh
Số lượng ngoại binh tại Italia đang tăng một cách phi mã. Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng cách đây 13 mùa bóng (1995-1996), trên toàn đất nước hình chiếc ủng chỉ có vỏn vẹn 66 “lính lê- dương” (trong đó 37 là những cầu thủ ngoài EU). Còn ở mùa giải năm ngoái con số này là 522, tức là đã tăng tới gần 8 lần. Cần nhớ rằng, tốc độ tăng chóng mặt như thế diễn ra ngay trong bối cảnh FIGC hạn chế cầu thủ ngoài EU một cách gần như triệt để (Serie A bắt đầu hạn chế nhập khẩu cầu thủ ngoài EU từ năm 2002).
Trong 1 trận đấu, một đội bóng sẽ chỉ có thể đưa ra sân tối đa 14 cầu thủ. Điều đó đồng nghĩa là nếu làn sóng đổ bộ của lính lê-dương càng tăng, thì đương nhiên các cầu thủ Italia sẽ bị hạn chế “đất diễn”. Hệ quả, của điều này là những tài năng trẻ người Ý đang ngày một trở nên khan hiếm. Đội tuyển Italia, đường đường là nhà VĐTG, đã phải lết đến EURO 2008 với một đội hình già nua nhất giải, đề rồi phải tủi hổ ra về mà gần như chẳng để lại ấn tượng nào.
Cách đây vài ngày, tân HLV trưởng Azzurri, M.Lippi đã tự tin nói về kế hoạch trẻ hóa. Theo HLV này, Italia đang sở hữu một đội U21 cực mạnh (vào loại nhất thế giới) bởi thế chẳng có lí do gì trong 2-3 năm tới, ĐT Italia không có những ngôi sao sáng. Nhưng mọi thứ đâu có đơn giản như vậy. Lứa tuổi từ 21-25 được xem là giai đoạn phát triển quan trọng nhất trong đời cầu thủ. Nếu không được cọ sát, chăm bẵm tốt trong khoảng thời gian này, những tài năng trẻ hoàn toàn có thể bị thui chột, rơi vào quên lãng. Và thực tế là trong đội hình U21 được Lippi tán dương, số cầu thủ kiếm được suất thường xuyên thi đấu ở CLB (chứ chưa nói là được đá chính) chỉ đếm trên đầu ngón tay (chỉ có Pozzi, Montolivo, Rossi, Giovinco, Cigarini, Dessena..). Bởi thế, có lẽ sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu trong một vài năm tới sẽ chẳng còn ai biết Lupoli, Cerci… là ai. Việc Parma - CLB đã trình làng khá nhiều tài năng trẻ trong những năm gần đây phải xuống hạng, càng khiến cho tương lai của cầu thủ trẻ người Italia tại Serie A trở nên
mù mịt.
Thật ra, việc Serie A suy yếu về tài chính là thời điểm rất phù hợp để phát triển các tài năng trẻ Italia (do các CLB rất khó khăn để có được những ngôi sao nước ngoài). Thế nhưng, có vẻ như người Italia lại không sẵn sàng với điều đó. Bất chấp đang sở hữu không ít cầu thủ trẻ triển vọng như Giovinco, Cristito.. nhưng Bà đầm già vẫn đang mải miết chạy theo những cầu thủ ngoại như Poulsen, Muntari (cho dù đó cũng không hẳn là các ngôi sao đình đám). Trong bức tranh ảm đạm đó, những nỗ lực trẻ hóa hiếm hoi như của Fiorentina có lẽ chỉ là một chút mặt trời trong nước lạnh mà thôi.
(Theo Báo Bóng đá)