Bình minh... mưa!
Những đám mây trĩu nước, khệ nệ hất tất cả sự nặng nhọc xuống Moscow trong một ngày cuối tháng 5. Nước lộp bộp rơi xuống Luzhniki, phủ kín mặt người, che lấp những giọt nước mắt của Chelsea, của Tery, Ballack, Lampard, và che khuất cả niềm vui bất ngờ của MU. Moscow ngày mưa đó giống như buổi bình minh bắt đầu cho một châu Âu thực sự, một châu Âu không bị pha tạp như nó vốn thế.
Giọt nước mắt của Terry trong đêm mưa Moscow: Khoảnh khắc khó quên của năm 2008
Mới chỉ 1 năm trước, châu Âu bị Nam Mỹ oanh tạc một cách tàn nhẫn với sức hủy diệt của Messi, Kaka, Robinho, Riquelme, Diego, W.Love… Họ đã làm lệch hướng bánh xe lịch sử của bóng đá châu Âu khi Nam Mỹ hóa hoàn toàn Cựu lục địa. Nhưng công thức Nam Mỹ dành cho châu Âu đã bị Chelsea, MU, Liverpool…. phá hỏng hoàn toàn khi Kaka thất bại cùng Milan. Messi không còn khiến châu Âu hoảng sợ với Barca. Thậm chí, bộ sưu tập những “Quả bóng vàng châu Âu” của Milan bao gồm một “tiểu đoàn” Nam Mỹ (Ronaldinho, Kaka, Pato…) cũng ngậm ngùi an phận với UEFA Cup và cuộc đua đầy hiểm họa ở Serie A. Những bước chân Nam Mỹ đã trở nên lệch lạc ở châu Âu chỉ sau 1 năm “kết hôn” đầy ảo giác. Diego, Rafinha từ những thiên thần trở thành ác quỷ ở Bundesliga với bạo lực và “ngón tay thối”… Robinho được biết đến nhờ giá trị tiền bạc hơn là hình ảnh của một thần tượng mới ở Man City. Và trong buổi “bình minh… mưa” ở Moscow, chẳng ai thấy bóng dáng của người Nam Mỹ, và Moscow chính là điểm khởi đầu cho một châu Âu lãng mạn, quyến rũ như muốn trả thù cho một năm mất mặt với Nam Mỹ…
…Và những bông hồng vàng!
Chiến thắng của Premiership khẳng định cho sự kết liễu của những chiếc logo lừng lẫy một thời, để bắt đầu cho nhiệm vụ kinh tế mang tính tất yếu của nó. Mối duyên giữa tiền bạc và danh tiếng đang mang lại kết cục mỹ mãn. ở đó MU, Chelsea là biểu tượng cho một kỷ nguyên vinh quang châu Âu đã được buộc chặt với sự giàu có. Ở Moscow, hai bông hồng nước Anh chính là những “bông hồng vàng” thực sự theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, trong buổi bình minh mưa Moscow, bất chấp chiến thắng chỉ dành cho kẻ may mắn hơn.
Dù vắng đi sự mặn mà, hoa mỹ của Nam Mỹ, châu Âu vẫn tìm kiếm sự quyến rũ của riêng mình. MU đăng quang với lối chơi tấn công mê hoặc, với đôi chân hớp hồn của C.Ronaldo. Tây Ban Nha tôn vinh đẳng cấp và giá trị của lối chơi cống hiến trong mùa Hè EURO thuộc về cái đẹp. Châu Âu đã trút xuống cái vẻ cục mịch, cứng nhắc để khoác lên mình sự diễm lệ vốn chỉ sinh ra để dành cho Nam Mỹ. MU sống bằng chất la-tinh, bằng những pha vẽ vời nhưng đầy nghệ thuật của C.Ronaldo, và họ chinh phục Premiership, Champions League và Chelsea bằng chính những yếu tố đó. Tây Ban Nha vượt qua người Đức trót ngờ nghệch trong một phút giây thực dụng ở EURO 2008 cũng bằng cơn lốc của bóng đá nghệ thuật. Họ đã cùng với BĐN, TNK, Nga, Hà Lan… làm cả thế giới quên đi một mùa Hè vắng bóng người Anh, và cũng quên luôn sự tồn tại của Nam Mỹ trong một năm chỉ lóe sáng ở Olympic.
Tây Ban Nha bước lên đỉnh châu Âu
Argentina khẳng định sự độc tôn ở một kỳ Olympic tràn ngập những đại diện của trường phái bóng đá sức mạnh, thực dụng (Nigeria, Bỉ, Italia…). Nhưng trong chiến thắng đó, bóng dáng châu Âu tràn ngập trong đội hình Argentina với Messi, Aguero…
Châu Âu đã giành lại tất cả những gì thuộc về mình. C.Ronaldo đã thay mặt châu Âu nhận lại những vinh quang từng thuộc về Nam Mỹ, đánh dấu một trang sử mới, được trang trí bằng những bông hồng vàng trong buổi bình minh mưa...
CON SỐ
48: Lần đầu tiên sau 48 năm Copa Libertadores ra đời, Nam Mỹ bị khống chế bởi một cái tên lạ lẫm đến từ Ecuador. LDU Quito đã đi vào lịch sử khi là CLB Ecuador đầu tiên vượt qua hàng loạt đại gia của Argentina, Brazil để trở thành Vua Nam Mỹ. Đây cũng là lần thứ 3 trong 17 năm qua, đội VĐ không thuộc Brazil và Argentina.
23: MU đã có tổng cộng 23 chức VĐ dưới “triều đại” Sir Alex. Riêng năm 2008, họ đã VĐ Premiership, Champions League và FIFA Club World Cup.
18: 18 năm trước, Hoffenheim còn thi đấu tại giải nghiệp dư (tương đương hạng 9 tại Đức), nhưng nay họ đang dẫn đầu Bundesliga sau lượt đi. Trong lịch sử bóng đá châu Âu, mới có 19 CLB VĐ sau khi thăng hạng.
130: Edwin van der Sar có trận thứ 130 cho ĐTQG Hà Lan (trận gặp Na Uy), cân bằng số trận khoác áo ĐTQG của P.Schmeichel và chỉ kém thủ thành Jorge Campos.
83: Thủ môn Rogerio Ceni đã ghi bàn thứ 83 trong năm 2008 ở tuổi 35 sau 839 trận đấu.
43: Sau 43 năm kể từ ngày Eusebio đoạt “QBV châu Âu”, mới có một cầu thủ BĐN có vinh dự này (Cristiano Ronaldo).
(Theo Báo Bóng Đá)