(VietNamNet) - Hai tuần sau khi đoạt cúp vô địch V-League, Gạch Đồng Tâm lại thua một cách tâm phục khẩu phục trước đội bóng xếp hạng 11 V-League. Sự khác biệt này cũng chính là một phần của sự lệch pha nơi hai cái cúp còn tồn tại hiện tượng bên trọng bên khinh…
So với Cúp quốc gia năm ngoái (chung kết trên sân Long An) thì năm nay thành công nhất trong trận chung kết sân trung lập (Ninh Bình) là khán giả kín hết các tầng khán đài.
Cái kiểu đưa bóng đá về vùng trắng không bóng đá (đỉnh cao) để thỏa mãn cơn khát của người hâm mộ địa phương vốn là cái cách để phát triển bóng đá ở vùng sâu vùng xa mà bộ môn bóng đá của Tổng cục TDTT thời bao cấp vẫn làm. Nó làm thỏa mãn nhà tài trợ mới mon men đến mảnh đất bóng đá và muốn ba mùa tài trợ phải là ba trận chung kết trên cái sân Ninh Bình được “book” sẵn.
Lịch sử Cúp Quốc Gia sau khi phải “đấu tranh” với nhà tài trợ để xóa được tiền lệ gom tám đội về tổ chức trên một cái sân thường là địa bàn phát triển của nhiều doanh nghiệp giờ đã nắn cái đầu chạy theo thể thức cúp dù rất nửa vời. Chẳng hạn có sân khách nhưng có khi lại chẳng có sân nhà.
Cái nửa của một lượt đấu để giảm thiểu chi phí và một phần cũng là để các đội đỡ ngán ngẩm với việc vừa lo trụ hạng vừa lo đá hai lượt cho xong cái cúp mà với nhiều đội là cái cúp phụ nhưng tiền thưởng cao.
Điển hình nhất là nhà vô địch Hòa Phát Hà Nội có đến bốn chiến thắng nhưng đa số là sân khách và sân trung lập. Người Hà Nội vui với việc cúp về Thủ Đô nhưng mấy ai được chứng kiến Hòa Phát đá sân nhà và hạnh phúc với cảnh đăng quang trên sân nhà.
Đó là cái thiếu và cũng là cái yếu mà các đội phải chấp nhận với hoàn cảnh khó khăn trong giai đoạn lương cầu thủ tăng càng cao mà tiền tài trợ cho những cái cúp thì rất trầy trật.
Đã có nhiều phân tích cũng như ngắm nghía xem vì sao các đại gia rơi rụng ở cái cúp Quốc Gia nhiều quá. Cũng đã có những lần tôi hỏi rất thẳng và rất thật lãnh đạo các đội bóng thì nghe những câu trả lời cũng rất thực tế: “Lo trụ hạng ở cái V-League đã đủ mệt huống hồ lo cái Cúp phụ. Chúng tôi tin ở Việt Nam rất nhiều đội bóng khi lên kế hoạch đã không tính đến Cúp Quốc Gia và cũng không đặt ra chỉ tiêu”.
Lời trần tình trên đã được đặt ra cho đội tân vô địch và cũng không lạ khi nhận được lời thú nhận “cờ đến tay thì phất” chứ có ai dám tiền hô hậu ủng phải vô địch Cúp Quốc Gia đâu.
Các thành viên của Hòa Phát Hà Nội đến giờ vẫn tủm tỉm cười với vận son của mình khi lầm lũi lo trụ hạng ở V-League bằng một đội quân lắp ghép thế mà giờ chót trời lại cho cái cúp thật hoành tráng và lại thắng ngay đội vô địch V-League mới độc.
Đầu tiên là thắng P.SLNA trong một thế trận mà “ai thắng cũng được”. Lộc ấy lan sang cả trận thắng M.H Hải Phòng cũng vỏn vẹn 1 trái và bất ngờ cờ đến tay khi Đà Nẵng đến Hàng Đẫy với biểu đồ hình sin mà sau hai bàn thắng sớm họ tuột đến cực âm. Với trận chung kết thì đúng là vận mệnh của kèo dưới khi từ tướng đến lính Hòa Phát chơi đều hay và chơi như chưa từng được chơi bóng.
Một đội bóng mà tháng trước còn thua đối thủ này đến 2-5 trên sân nhà giờ lại là đội bóng vùng lên chơi phòng ngự phản công thật hay và tìm được chiến thắng.
Nếu chỉ xét riêng “tướng” Dũng thì trong những cuộc đối đầu với ông Calisto, ông Dũng chưa bao giờ thắng. Giờ thì ông Dũng đã lấy lại được tất cả trong cái trận chung kết Cúp mà đội đứng dưới đến 10 bậc trong bảng xếp hạng quốc gia lại là đội chơi một thứ bóng đá ăn miếng trả miếng với nhà tân vô địch V-League.
Gạch Đồng Tâm cay vì lý thuyết họ phải ôm cùng lúc 2 cái cúp như mùa trước họ từng làm. Cái cay lớn hơn là Hòa Phát thua họ về nhiều mặt và còn chịu nhiều ám ảnh từ trận lượt về V-League ở Hàng Đẫy.
Thực chất thì Gạch chỉ nghĩ đến chuyện có cái thêm cái Cúp Quốc Gia sau khi họ có cái cúp V-League và Hòa Phát Hà Nội thì sau khi đã trụ hạng ở V-Legague mới nhấn thêm ga để về đích mà không còn vướng bận gì. Cái Cúp Quốc Gia thường mang thân phận đàn em bởi từ những nhà tổ chức lẫn những người tham dự luôn đánh giá thấp nó và xem như một giải “vui có thưởng”.
Tiếc là ở cái chỗ vui ấy có nhiều người sớm dừng cuộc chơi để lo cho cái “game” mang tính sống còn và có chỉ tiêu của mình. Bóng đá Việt Nam mới chỉ có những lời tuyên bố vô địch V-League chứ có bao giờ tuyên bố vô địch Cúp Quốc Gia đâu.
Và cứ sau một mùa bóng nhà nhà lại thở phào. Lo cho tuổi thọ của một cái cúp ở chỗ mọi người cố làm cho nó hoành tráng nhưng không giấu được cảnh ăn đong chay bữa từng ngày của người chơi lẫn người tổ chức.
Nguyễn Nguyên