Trước mỗi cuộc chiến với M.U, Mourinho luôn tìm cách tấn công Ronaldo. Thời ở Chelsea, ông thường xuyên chỉ trích Ronaldo là kịch sĩ, với hàng loạt cú ăn vạ trong vòng cấm. Mourinho còn đi xa hơn với lời giải thích chua cay: "Có lẽ vì cậu ta không được giáo dục tốt". Bây giờ, trước trận tiếp M.U ở San Siro, Mourinho lại khiêu khích ngôi sao đồng hương: "M.U phải sợ Ibrahimovic. Chúng tôi thì chẳng ngại gì Ronaldo. Ibrahimovic xuất sắc hơn nhiều so với Ronaldo".
Càng tấn công, Mourinho càng lo sợ Ronaldo. Nói đúng hơn, Ronaldo là mẫu cầu thủ ưa thích của Mourinho. Ông đã bộc bạch thật lòng điều này trong khoảng thời gian ngắn thất nghiệp: "Tôi luôn muốn có Ronaldo trong đội hình. Nhưng ai cũng nhìn thấy, việc cậu ta chuyển từ M.U sang Chelsea là điều bất khả thi".
Ronaldo luôn là mẫu cầu thủ mà Mourinho thèm khát |
Ronaldo là sự khác biệt lớn nhất giữa Inter và M.U ở San Siro đêm nay. Thứ nhất, nếu như Ronaldo là người sở hữu mọi danh hiệu cá nhân cao quý của năm 2008 thì ở Inter của Mourinho, chẳng có ai xuất hiện trong đêm Gala trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA. Thứ hai, Quả bóng vàng ấy vốn không phải để trưng bày trong tủ kính mà luôn biết cách xoay chuyển cục diện trận đấu (Inter thường thiếu 1 cầu thủ như thế này khi bước ra đấu trường châu Âu). Thứ ba, với Ronaldo, cộng thêm những Nani, Park và Giggs, chưa kể một Rooney đá lệch sang trái, khả năng tấn công biên của M.U là cực kỳ đáng sợ. Đây chính là điểm yếu lớn nhất của Inter-Mourinho.
Mourinho ghét sự cứng nhắc và tách bạch giữa các tuyến của sơ đồ 4-4-2, sơ đồ truyền thống và phổ biến ở Anh. Nhưng đặt chân đến bất kỳ nơi đâu, Mourinho luôn tìm kiếm những cầu thủ chạy cánh đẳng cấp cao. Thời ở Chelsea có Robben và Duff, gắn liền với với 2 chức VĐ Premier League liên tiếp. Khi Duff ra đi, Robben bị chấn thương hành hạ và sau đó bị bán cho Real, Chelsea cứ thế xuống dốc, dẫn đến những cuộc sa thải nối tiếp nhau, từ Mourinho đến Avram Grant và mới đây là Scolari. Dẫn dắt Inter, vụ chuyển nhượng kỷ lục của Mourinho là danh cho một cầu thủ chạy cánh, Quaresma. Đây là thất bại lớn nhất của Mourinho khi Quaresma gây thất vọng (bị trao danh hiệu "Thùng rác vàng") và không đáp ứng được những yêu cầu cần thiết. Mourinho không thích những cầu thủ chạy cánh điển hình của bóng đá Anh, chỉ biết dẫn bóng xuống đường biên ngang và tạt. Ông hết kiên nhẫn với Quaresma khi anh chàng này chỉ biết bám 2 biên và không có khả năng gây ra đột biến từ những pha đi bóng xuyên vào vòng cấm. Vì lẽ đó, Mourinho đành tập trung sức mạnh của Inter ở trung lộ, với sơ đồ 4-3-1-2.
Quaresma không thể là Robben. Ronaldo lại trên tầm Robben. Ronaldo có khả năng quấy phá, kéo giãn hàng thủ bằng những pha đi bóng lắt léo và tốc độ dọc hai biên. Ronaldo bùng nổ và đáng sợ khi di chuyển chéo vào giữa, uy hiếp khung thành đối phương bằng những cú sút xa uy lực và hiểm hóc. Ronaldo có thể giải quyết bế tắc bằng những cú sút phạt ở mọi cự ly (cái thiếu của Inter) hay những cú đánh đầu từ tình huống cố định (điểm yếu nhất của hàng thủ Inter).
(Theo TT&VH)