Gió đã xoay chiều! Serie A đã không còn khiến các đối thủ ở châu Âu lo ngại nữa, ít nhất là sau chính những gì mà người Ý đã thể hiện sau loạt trận vừa qua.
Tham vọng cháy bỏng của Inter, sự lãng mạn của Roma, và phần nào là cả những tính toán chiến thuật thừa thãi của Milan nữa, tất cả đều đã không mang lại cho các đại gia trên đất nước hình chiếc ủng những kết quả như ý. Người Italia vẫn thừa... nóng nảy, thừa cá tính, và thừa cả sức mạnh cơ bắp nữa trong những trận chiến châu Âu. Sự thất vọng của Totti hay tượng trưng cho cả Serie A
Thế nhưng, tất cả những cái "thừa" đó dường như vẫn không thể bù đắp được sự thiếu hụt về bản lĩnh, về tính kiên nhẫn, và trên hết, sự thực dụng - điều đã từng được xem là điểm mạnh của các đại diện tới từ đất nước hình chiếc ủng.
Roma cần thêm... một Totti nữa!
Nhìn Roma thi đấu, có cảm tưởng như họ đã có tất cả những gì cần thiết nhất để trở thành một thế lực đáng kể tại châu Âu. Sự chững chạc và mạch lạc trong lối chơi bóng ngắn và trung bình, chất lượng của những tài năng trẻ, khả năng thiết lập và gìn giữ lối chơi, và... Francesco Totti - người có thể làm nên mọi thứ.
Đội trưởng của Roma đã chào mừng sinh nhật lần thứ 30 ngay tại Mestalla, nhưng dường như, người ta vẫn không thể phân biệt được "Totti-tuổi 20" và một Totti 10 năm sau đó. Như thường lệ, chàng Hoàng Tử của thành Rome vẫn là điểm khác biệt chói sáng của Giallorossi, nhưng chỉ tiếc, Roma chỉ có một Totti!
Về mặt cơ hội, những gì người Tây Ban Nha tạo nên không quá khác biệt so với Roma. Tuy nhiên, sự chắc chắn, lì lợm, cùng khả năng áp đặt thế trận lại giúp đội bóng màu cam trở nên quá khó đánh bại đối với "những con sói Rome". Luciano Spalletti đã chủ động tạo sự an toàn cho chính mình bằng sơ đồ 4-3-2-1 truyền thống.
Tuy nhiên, có vẻ như thay vì chủ trương đá "kiểu Ý", Roma lại chơi như thể họ là một đại biểu của Liga. Những đóng góp mà Simone Perrotta và Alberto Aquilani tạo nên xung quanh Totti là rất đáng kể về mặt... thẩm mỹ học, nhưng đó lại không phải là điều đội bóng thủ đô Italia cần.
Sự hoa mỹ, với Giallorossi có lẽ chỉ hợp với những đối thủ cỡ... Shakhtar Donetsk Và người ta có cảm tưởng rằng, nếu thậm chí Roma có đủ cả Rodrigo Taddei, Amantino Mancini hay Mirko Vucinic, mọi chuyện cũng chẳng có gì tích cực hơn. Mestalla đương nhiên chưa bao giờ là một sân diễn dễ dàng với bất kỳ vị khách nào.
Milan muốn có thêm một... KakaMột mình Kaka không gánh vác nổi cả AC Milan
Sự tập trung quá mức vào Kaka trong trận đấu với Lille đã khiến Milan nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Nhưng dường như vấn đề của Ancelotti lại quá khó để giải quyết: Sau sự ra đi của Shevchenko, tiền vệ người Brazil đã trở nên quá quan trọng đối với Rossoneri.
Chưa hết, đội hình cây thông mà đoàn quân đỏ-đen đang chơi (hoặc đang cố để chơi) cũng đang xoay quanh Kaka một cách rõ ràng, và nó làm hại Milan, mỗi khi nhạc trưởng của họ không được chia lửa.
Trong trận đấu đầu tiên với AEK Athens, 2 tân binh Ricardo Oliveira và Yoann Gourcuff đã chơi quá hay, giúp cho Milan dễ dàng thống lĩnh thế trận để ghi bàn. Nhưng ở trận thứ 2, mọi chuyện đã khác.
Tất nhiên sẽ là rất khập khiễng nếu so sánh Lille và AEK, nhưng rõ ràng, kể cả khi loại trừ tỷ số, người ta không thể nói rằng Rossoneri đá tốt trong cả 2 trận. Vấn đề chia sức trong việc sử dụng Kaka đã, đang, và sẽ còn là bài toàn khó đối với Ancelotti.
Và Inter? Cần cả Totti lẫn Kaka?
Không ai có thể phủ nhận những nét tích cực mà Mancio đã mang tới cho Nerazzurri trong hơn 2 mùa bóng qua. Tuy nhiên, hình như Champions League vẫn là một cái đó hơi quá tầm đối với đội bóng áo sọc xanh-đen.
Inter thể hiện bộ mặt kém cỏi nhất của Serie A tại Champions League
Trong mùa hè vừa qua, đội chủ sân San Siro đã đưa về không biết bao nhiêu là ngôi sao, nhưng nếu như những nhân tố ấy chơi hay bao nhiêu ở CLB cũ, thì lại tỏ ra thiếu hiệu quả bấy nhiêu tại Inter. Vấn đề ở đâu?
Chuyện cá tính là đương nhiên! Bây giờ bất cứ một đối thủ nào ở châu Âu cũng có thể phát hiện ra sự non nớt (về tinh thần), nóng nảy, và thiếu kiên nhẫn của ĐKVĐ Serie A. Thất bại trước Bayern là một đòn rất, rất mạnh đánh vào tham vọng và lòng kiêu hãnh của Inter, nhưng không cần phải qua 90 phút, người ta đã có thể nhận ra: Inter không thể thắng!
Khi Bayern có Ballack, họ là một ngọn núi. Còn khi họ không còn đội trưởng tuyển Đức, họ lại là một tảng băng. Còn Inter, họ chơi bóng cứ như thể là những chàng trai mới lớn, không khôn ngoan, không tinh tế, không lối thoát, và cả tính nhịp điệu cũng không. Ở đây lại nảy sinh 1 vấn đề khác: Con người.
Thật vậy, khi Mancini chủ trương hướng CLB của mình theo lối chơi pha trộn giữa chất Latin và sự chặt chẽ, ông đã đưa về những cầu thủ luôn biết... hoàn thành nhiệm vụ. Vâng, chỉ là hoàn thành nhiệm vụ thôi.
Những Figo, Crespo, Ibrahimovic, rồi Maicon, Cordoba, Materazzi, Grosso... tung hoành ở Serie A là thế, nhưng trước một đối thủ già giơ và đầy kinh nghiệm như Bayern, họ chẳng phát huy được chút xíu gì có thể xem là sáng tạo. Chứ chưa nói đến đột biến!
Có lẽ Mancini sẽ còn cần thêm Totti, hoặc Kaka. Hoặc... cả 2, để ông có thể hoàn tất giấc mơ cháy bỏng từ phía các CĐV nhà. Chuẩn bị tiền đi, Massimo Moratti!
(Theo ThểThaoVietnamnet)