Kết thúc thời đại của Zeman và những thử nghiệm của Lippi, sơ đồ “tridente” (3 tiền đạo) bị xếp xó. Nhưng bỗng nhiên từ mùa bóng trước đến nay, bố trí 3 cầu thủ tấn công ngay từ đầu đã trở thành một thứ mốt. Không chỉ Inter, Milan. Fiorenina, Lazio, Genoa và Udinese, mà cả các đội tỉnh lẻ cũng không ngần ngại dùng sơ đồ này.
Hiện tượng ngày càng phổ biến
Đã có một điều gì đó thay đổi trên đất Italia của bóng đá. Đất nước của catenaccio, của libero, của nghệ thuật phòng ngự đã biến thành đất nước của bóng đá tấn công. Trong 15 mùa bóng kể từ khi Serie A chuyển sang thể thức tính 3 điểm cho một trận thắng, bài học cơ bản của calcio là từ bỏ sự thận trọng để chấp nhận rủi ro nhiều hơn, và đó là nguyên tắc cơ bản của chiến thắng. Không có gì ngạc nhiên khi số trận hòa ngày càng trở nên ít đi. So với cùng kì mùa trước, số trận hòa đã giảm đi gần một nửa, từ 24 trận xuống còn 14 trận (chiếm tỉ lệ 23,3%), trong đó chỉ có 4 trận hòa 0-0 (6%), thấp nhất kể từ khi Serie A chuyển thành 20 đội mùa bóng 2004-05 và bằng với số trận hòa không bàn thắng ở Premier League và ít hơn ở Liga Tây Ban Nha.
Lazio đang thành công với sơ đồ 3 tiền đạo |
Không có gì ngạc nhiên khi ông vua của những trận hòa là Sampdoria, đội bóng đưa ra sân ít tiền đạo nhất trong số 20 đội Serie A, một phần vì đó là lựa chọn chiến thuật, một phần vì đó là điều bắt buộc, khi Bellucci và Bonazzoli chấn thương, buộc HLV Mazzarri phải bố trí Cassano đá tiền đạo, với sự hỗ trợ của Delvecchio, vốn là một tiền vệ thủ. Kết quả: quá ít bàn thắng (4), quá nhiều trận hòa (4, nhiều nhất Serie A). Nhưng Sampdoria chỉ là một ngoại lệ hiếm hoi (cùng với Cagliari và Bologna khủng hoảng lối chơi hơn là nhân sự) trong một giải Serie A đang biến đổi từng ngày.
Chỉ cần nhìn sang phía bên kia thành phố, nơi Genoa đang được ca ngợi ở lối chơi tấn công. Đội bóng của Gasperrini chưa hòa một trận 0-0 nào kể từ gần một năm nay (28/10/2007, trận gặp Fiorentina). Ngày Genoa lên Serie A, người ta khuyên Gasperrini “đừng tự sát với sơ đồ 3-4-3”. Nhưng HLV Genoa bất chấp, và giống như một bộ phim nhiều tập chỉ thay đổi diễn viên, kịch bản vẫn không đổi, luôn có 1 trung phong cắm và 2 tiền đạo cánh. Sơ đồ này khả thi nhờ sự cơ động và tài săn bàn của Sculli (từng xuyên thủng hàng thủ Milan và Roma để ghi bàn trong 2 trận đó), cũng như Gasbarroni, với những dự trữ hoàn hảo có tên Palladino, Oliveira và Jankovic. Tất cả hỗ trợ cho một Milito sát thủ (đã ghi 5 bàn mùa này). Kết quả trái ngược với Sampdoria: Genoa ghi 9 bàn thắng, không hòa trận nào.
7/20 đội đá 3 tiền đạo
Tư tưởng của Genoa được chia sẻ, đúng ra là được làm tốt hơn bởi Lazio. Bất chấp chấn thương của Rocchi, Delio Rossi vẫn liều lĩnh rút một hộ công (Mauri) và đưa vào sân thêm một tiền đạo (Zarate). Bộ ba Pandev-Zarate-Foggia đang làm mưa làm gió ở Serie A, trong đó riêng Pandev-Zarate ghi 10/14 bàn thắng của Lazio mùa này. Giờ đây, khi Rocchi, một trung phong thực thụ, trở lại, Rossi có lẽ sẽ đau đầu hơn trong việc bố trí nhân sự trên hàng công
Sơ đồ 4-3-3 Mourinho áp dụng ở Inter vẫn chưa thực sự nhuần nhuyễn |
Sau Juve của Lippi, với bộ ba Del Piero-Viallia-Ravanelli, là một khoảng trống, để rồi bây giờ, sau hơn 10 năm, sơ đồ 3 tiền đạo trở nên thịnh hành. 7/20 đội Serie A áp dụng nó, từ Genoa và Lazio đã nói ở trên, đến Chievo, Fiorentina, Inter, Milan và Udinese. Tổng số bàn mà 7 đội chơi tấn công triệt để ấy đã ghi được sau 6 vòng là 70 bàn, gần bằng một nửa số bàn 20 đội đã ghi sau 60 trận. Catania của Zenga cũng vài lần sử dụng nó mùa này, Torino của De Biasi (với bộ ba Amoruso, Bianchi, Rosina) cũng thế. Các đội bóng còn lại chưa từ bỏ sơ đồ một hộ công phía sau 2 tiền đạo (Cagliari, Lecce, Siena), hoặc đá 2 tiền đạo thực thụ (Napoli), trong khi Roma, thiếu những chân sút thực thụ, vẫn phải chơi một sơ đồ phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực các tiền vệ.
Đội chơi 3 tiền đạo duy nhất đang dẫn đầu bảng, nhưng lại gặp rắc rối trong khâu ghi bàn là Inter. Mourinho quá lệ thuộc vào tài năng của Ibrahimovic, người chơi bóng cho 2 tiền đạo cánh và cho chính anh. Nhưng Quaresma chưa hòa nhập đội bóng mới, buộc Mourinho phải dùng Adriano như một giải pháp thay thế, trong khi Ibra, vốn thích di chuyển rộng để tìm khoảng trống và bóng, lại không phải là Drogba. Vì thế, Mourinho thường phải sử dụng Adriano để bổ trợ khả năng tấn công cho Ibra để luôn có một tiền đạo gần khung thành.
Trong hoàn cảnh các đại gia thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương, thì việc đa phần các đội trung bình khá áp dụng sơ đồ 3 tiền đạo và không ngần ngại đối đầu với các ứng cử viên Scudetto bằng lối chơi tấn công là cách để họ kiếm điểm nhanh nhất và gây khó khăn cho đối thủ nhiều nhất. Điều đó đã tạo nên những chuyển biến lớn trong mùa bóng này, đưa các đội thuộc loại hạng 2 của calcio lên ngôi đầu. Họ ở đó bao lâu, thời gian sẽ trả lời.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)