Bóng đá Italia đang trải qua nhiều biến động. Những thay đổi về mặt tư duy, đường lối trong bối cảnh điều kiện khách quan và chủ quan chưa đáp ứng, thích nghi được tình hình khiến Serie A đang tự đánh mất giá trị của mình so với những giải vô địch hàng đầu châu Âu khác.
Chậm tiến…
Từ vị thế số một trong số 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, giờ đây, Serie A chỉ còn là chiếc bóng mờ nhạt của quá khứ hoàng kim cách đây khoảng 1 thập kỷ. Người Italia đã phải trả giá cho việc đã ảo tưởng và niềm tin mù quáng của họ. Có nhiều nguyên nhân khiến Serie A trở nên mất giá như hiện nay, nhưng chung quy lại, có thể tổng quan bằng hai từ “chậm tiến”.
Trong khi thế giới biến đổi không ngừng thì người Italia lại không chịu chuyển mình để thích nghi. Họ đã quá mải mê đầu tư vào những giá trị ảo, để rồi bị lạc hướng từ bao giờ chẳng biết. Các CLB Italia chưa thực sự làm kinh doanh, mà bấy lâu nay, họ chỉ quen sống nhờ túi tiền không đáy của các ông chủ. Nhưng mọi giá trị đều có giới hạn. Do không phát triển từ nền tảng, họ đã phải trả giá bằng sự xuống cấp nghiêm trọng của cơ sở vật chất. Nhìn chung, các SVĐ của Italia đều không được nâng cấp từ cách đây đã gần 20 năm, khi họ chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 1990.Inter Milan thống trị Serie A nhưng ở Champions League, họ chưa thể trở thành "đại gia"
Khi mở cuộc điều tra và thẩm định về điều kiện sân bãi và tình trạng an ninh cách đây 2 năm, đáng buồn thay, chỉ có 3 sân là Giuseppe Meazza (Milan), Olimpico (Rome) và Renzo Barbera (Palermo) là đủ điều kiện tổ chức những trận đấu theo tiêu chuẩn của UEFA. Đến lúc này, mới chỉ có Juve lập dự án xây SVĐ mới. Còn Inter, Lazio… mới bắt đầu rục rịch và mọi chuyện mới chỉ dừng lại ở mặt ý tưởng. Không quá khi nói rằng một trận đấu ở… Bundesliga II (Đức) hay Championship (Anh) cũng được tổ chức ở một SVĐ hiện đại và tổ chức tốt hơn hẳn đa phần các trận đấu ở Serie A.
Sai lầm về tư duy
World Cup 2006 có lẽ là đỉnh cao cuối cùng của người Italia trong việc áp dụng các học thuyết bóng đá vào thực tiễn. Cách đây 3 năm, khi Azzurri vô địch thế giới, họ vẫn dựa trên nền tảng một lối chơi chắc chắn gần như tuyệt đối. Hàng phòng ngự qua 7 trận đấu ở Đức chỉ để thủng lưới 2 bàn, trong đó 1 từ pha thổi penalty oan uổng của trọng tài Elizondo trong trận chung kết. Thế nhưng, giờ đây, ngay cả một người nổi tiếng thận trọng như Lippi cũng theo đuổi lối đá thiên về tấn công. Hễ có điều kiện thử nghiệm là Lippi lại cho Italia chơi với sơ đồ 4-3-3. Nên nhớ, trong 2 giải đấu quan trọng nhất 2 năm qua (VCK EURO 2008 và Confed Cup 2009), Italia đều nhận những trận thua đau (0-3 trước Hà Lan và Brazil). Và tất cả đều vì sơ đồ “phản khoa học” này.
Trong suốt chiều dài lịch sử, Azzurri chỉ thành công khi chơi theo lối sở trường của họ. Bởi Italia chưa bao giờ mạnh về thể lực, mà đó là yếu tố tiên quyết để mang lại thành công cho lối đá tổng lực. Bóng đá Italia sẽ còn nhiều thay đổi trong lúc giao thời, nhưng dù thế nào thì người Italia cũng phải nghĩ đến những giá trị truyền thống, những thứ đã làm nên thương hiệu và bản sắc của họ.
(Theo báo Bóng Đá)