Volkswagen-Arena không còn linh thiêng, cũng chẳng còn hơi thở gấp gáp, say mồi của Đàn Sói trước một Hamburg đã chiến đấu bằng cái đầu, sự tỉnh táo và bản năng nhiều hơn là sức mạnh thể lực. Thất bại đầu tiên sau 16 trận thắng liên tiếp, 20 trận bất bại, đã đánh thức khát khao chiến đấu, khát khao khẳng định của Wolfsburg đã ngủ quên quá lâu để nhường chỗ cho sự ngạo mạn và quyền lực của kẻ thống trị!
Chẳng ai có thể thắng mãi, hoàn hảo mãi trong một thời gian dài, vì thế thất bại của Wolfsburg cũng chẳng phải là một thảm họa. Thậm chí, trận thua ấy còn là động lực để Bầy Sói sống lại với chính mình, thoát khỏi sự ảo tưởng thái quá đến từ thành công rực rỡ cách đây 3 tháng. Trong suốt thời gian đó, Wolfsburg đã chơi bóng bằng danh hiệu ĐKVĐ, bằng sự ngạo nghễ của một quyền lực mà quên mất rằng họ đã lên ngôi sau những thất bại (đứng thứ 9 ở lượt đi), đã đăng quang bằng sức mạnh của niềm tin.
Trước tân binh Mainz còn gục ngã, thì Bayern thắng được ai?
Thực tế, Wolfsburg đã vùng lên dữ dội sau khi bị dẫn 2-0, đã đánh trả Hamburg bằng 2 bàn thắng chỉ trong 4 phút trước khi bị khuất phục (2-4) chính vì sự tự tin quá đáng của một nhà vô địch ở nơi bất khả xâm phạm. Lần đầu tiên sau hơn 5 năm, Wolfsburg thủng lưới 4 bàn tại Volkswagen Arena (04/04/04 thua Stuttgart 1-5), nhưng đó là sự thức tỉnh dành cho Wolfsburg để họ thấy rằng, hành trình bảo vệ danh hiệu sẽ chẳng hề dễ dàng như họ tưởng tượng sau 2 chiến thắng đầu.
Cũng là thất bại, thậm chí Wolfsburg còn thua nặng nề hơn rất nhiều, nhưng nó lại khác hoàn toàn so với tấn thảm kịch của Bayern. Nếu như ở Wolfsburg vẫn còn niềm tin, sự kỳ vọng thì ở Bayern chẳng có chút gì để tơ tưởng. Hoeness, Rummenigge, thậm chí cả Beckenbauer cũng lắc đầu chán nản sau thất bại trước tân binh Mainz. Họ thừa nhận sai lầm của Bayern, của van Gaal đồng thời cũng thừa nhận sai lầm của chính mình. Không thể chối cãi rằng, những sai lầm đó đã trở thành hệ thống, kéo dài từ khi sa thải Hitzfeld, rồi Magath, bổ nhiệm Klinsmann, từ chối Heynckes (người đang rất thành công với Leverkusen), và điểm tận cùng là sự có mặt của van Gaal và cuộc cách mạng đang tiến tới giới hạn của thảm kịch.
Định mệnh thật trớ trêu khi cả Wolfsburg và Bayern đều cần một chiến thắng. với nhà ĐKVĐ là để khẳng định, còn với Bayern là để tự giải cứu chính mình. Và họ sẽ đối mặt nhau vào tuần tới tại Allinaz-Arena, trong trận cầu mà kẻ chịu sức ép sẽ là Bayern và van Gaal. Chủ tịch Beckenbauer khẳng định niềm tin vào van Gaal, nhưng ông cũng đã tuyên bố về cơ hội cuối cùng cho HLV người Hà Lan trong trận đấu với ĐKVĐ Wolfsburg: “Van Gaal sẽ phải có câu trả lời chính xác nhất trong trận gặp Wolfsburg”. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng câu trả lời ấy van Gaal sẽ lấy ở đâu? Ở Ribery không thèm ra sân, ở một đội hình chắp vá, chưa được định hình, hay ở một tập thể vô hồn, thiếu quyết tâm và chơi bóng như muốn đuổi ông về Hà Lan?
Hai thất bại, hai ý nghĩa khác nhau và hai thực thể tồn tại theo những cách khác nhau…
Thống kê sau vòng 3 Bundesliga 2009/10
- Với cú đánh đầu phản lưới rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho Bayern, hậu vệ Noveski của Mainz đã có tổng cộng 4 lần phản lưới nhà tại Bundesliga (2 lần trận gặp Bayern). Anh cũng là cầu thủ phản lưới nhiều thứ 3 trong lịch sử Bundesliga sau Manfred Kaltz của Hamburg với 6 bàn và Per Roentved (Bremen, 5 bàn).
- Đánh bại Freiburg 5-0 là chiến thắng đậm nhất của Leverkusen trên sân khách kể từ trận đại thắng Ulm 9-1 ngày 18/03/2000. Đây cũng là thất bại nặng nề nhất của Freiburg trên sân nhà, từ khi họ thua Bremen 0-6 ngày 04/12/2004.
- Sau trận hòa Stuttgart 1-1, Dortmund vẫn bất bại trên sân nhà với tổng số 19 trận (từ 18/05/2008).
Chân sút hàng đầu:
3 bàn: Kiessing, Derdiyok (Leverkusen), Stajner (Hannover).
2 bàn: 15 cầu thủ.
Nhân vật của vòng đấu:
Claudio Pizarro (Bremen) Ghi 2 bàn ngay trong trận đầu tiên trở lại Bremen, Pizarro là nhân tố quyết định giúp Những nhạc công có chiến thắng đầu tiên tại Bundesliga mùa này.
(Theo báo Bóng Đá)