Cuối cùng thì một trong những vụ chuyển nhượng gây nhiều xôn xao nhất trên thị trường vào mùa Hè cũng đi tới hồi kết. Ronaldinho chính thức trở thành người của AC Milan trong mùa giải tới. Từ chối Manchester City, cầu thủ người Brazil đã đưa ra một quyết định được coi là đúng đắn, có thể làm vừa lòng tất cả, trừ chủ nhân của đội bóng áo xanh Thaksin Shinawatra.
Tạm biệt Nou Camp
Vào cái ngày mà Barcelona trả 11,8 triệu để có được Alexandr Hleb, tạt qua website chính thức của họ vào hôm thứ Tư, bạn có thể nghĩa rằng gã khổng lồ Tây Ban Nha đang tiễn đưa một mối tình. Chạy ngay trang nhất bên cạnh hai bức ảnh lớn về một Ronaldinho trong màu áo Barca là những dòng tít “Năm năm không thể nào quên” và “Cảm ơn rất nhiều”.
Vào lúc đến Nou Camp năm 2003, Ronaldinho chỉ là lựa chọn thứ hai sau khi tân chủ tịch CLB Joan Laporta thất bại trong việc tranh giành David Beckham với Real Madrid. Khi đó, Barcelona đang ở giữa thời kỳ khủng hoảng. Mùa giải trước, họ chật vật lắm mới kiếm được vị trí thứ sáu cùng một suất dự Cúp UEFA. Và Ronaldinho đã đến, cùng Frank Rijkaard, để thay đổi và chinh phục, theo cách đẹp mắt và ấn tượng nhất. Hai danh hiệu La Liga liên tiếp và một chức vô địch Champions League 2006 đến như điều tất yếu, với một đội bóng lãng mạn nhất trong nhiều năm qua.
Với bản thân Ronaldinho, hình ảnh của anh trở thành một biểu tượng không chỉ ở Barcelona. Trong trận Siêu kinh điển ngày 19/11/2005, màn so lo của tiền vệ người Brazil khiến chính các CĐV Real Madrid cũng giành cho anh những tràng pháo tay vang dội. Đó có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử một cầu thủ Barcelona được chào đón với sự kính trọng như thế tại Bernabeu kể từ thời của Diego Armando Maradona hơn nửa thế kỷ trước. “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được chứng kiến điều này, giờ thì tôi đã có thể yên lòng chết trong hạnh phúc”, bình luận viên của đài Radio Catalunya Joachim Maria Puyal nói.
Bắt đầu lại từ đâu?
Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin đã thất bại trong việc chèo kéo siêu sao người Brazil, dù rằng theo những gì báo chí Anh viết, thì ông sẵn sàng bỏ ra gấp đôi số tiền 14,9 triệu bảng mà Milan đã trả cho Barcelona, chưa kể mức lương khủng khiếp được đề nghị với Ronaldinho, lên tới 200.000 bảng một tuần. Sự nuối tiếc của nhà tài phiệt Đông Nam Á không chỉ do đội bóng của ông để lỡ một tài năng lớn, mà còn ở chỗ Thaksin đã bỏ lỡ cơ hội sở hữu một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới, có thể là chỗ dựa cho những toan tính của ông nơi quê nhà.
Thật ra thì trừ chuyện tiền bạc, Milan có ưu thế tuyệt đối so với Manchester City trong cuộc đua này và với một cầu thủ đã là triệu phú như Ronaldinho thì tài chính không phải là vấn đề lớn nhất nữa. Đội bóng Italia, dù không được chơi ở Champions League mùa tới, vẫn là một thế lực không thể tranh cãi của châu Âu. Sự xuất hiện của Ronaldinho ở San Siro có lợi cho cả hai phía. Tiền vệ người Brazil có thể tiếp tục sự nghiệp của anh ở đẳng cấp cao nhất, còn Milan, ngoài lý do chuyên môn, sẽ có cơ hội vực dậy tình hình tài chính đang khốn khó với các dịch vụ kinh doanh ăn theo hình ảnh Ronaldinho, nhất là tại thị trường châu Á.
Thậm chí, việc đội bóng sọc đỏ đen không chơi tranh tài tại đấu trường cao cấp của châu Âu mùa tới giúp vụ chuyển nhượng diễn ra dễ dàng hơn bởi bán Ronaldinho sang Milan đồng nghĩa với việc các CĐV Barcelona chắc chắn không phải đối mặt với cầu thủ từng được họ yêu mến nhất ở Champions League. Ngoài lý do phụ đó, đây cũng là hợp đồng thành công với Barcelona. 14,9 triệu bảng là một khoản tiền không tệ chút nào cho một cầu thủ đã mất ảnh hưởng cùng những phẩm chất mà anh thể hiện hai năm trước và không còn nằm trong kế hoạch tại Nou Camp.
Khi sự cân bằng lập lại ở đội bóng xứ Catalan với việc bán bớt đi các ngôi sao lớn được đối xử như những vị vua, họ sẽ ở một vị trí thuận lợi hơn để thách thức Real Madrid trong mùa tới. Một chút tổn thất về thương mại là có thể dự báo trước. Tuy nhiên, bản thân thương hiệu Barcelona chắc chắn không vì mất đi một Ronaldinho mà xuống giá.
Người duy nhất có thể trở thành kẻ thua cuộc trong câu chuyện dài kỳ này lại có thể chính là Ronaldinho. Lý do thật đơn giản. Ronaldinho đang đánh mất chính mình và chỉ có nghị lực phi thường mới giúp anh có thể trở lại với thời kỳ đỉnh cao từng làm mê hoặc cả thế giới. Những tin đồn còn cần được kiểm chứng cho hay, giống như người đồng hương Adriano, Ronaldinho đã hủy hoại cuộc đời anh bởi chứng nghiện rượu. Nhưng ngay cả khi như tiền vệ người Brazil có đủ quyết tâm, thì vẫn còn một vấn đề nữa. Liệu Milan có đủ kiên nhẫn giành cho anh thời gian và công sức để Ronaldinho sửa chữa những sai lầm và tìm lại chính mình?
Milan là một trong hai đội bóng lớn nhất nước Ý và chắc chắn, nằm trong số những kẻ đáng sợ nhất châu Âu với đòi hỏi luôn rất cao từ đội ngũ CĐV cuồng nhiệt đến chết. Liệu đám đông to tiếng đó có giành cho Ronaldinho thời gian mà anh cần hay họ sẽ đặt anh ngay giữa ánh đèn sân khấu tuy rực rỡ, nhưng cũng nóng rực và rất dễ làm cho người ta lóa mắt?
Ở City of Manchester, Thaksin, một chính trị gia chuyên nghiệp, muốn có Ronaldinho vì những mục đích ngoài bóng đá và ở San Siro, một chính trị gia khác, thậm chí còn lão luyện hơn, Silvio Berlusconi, cũng sẽ yêu cầu điều tương tự. May mắn cho tiền vệ người Brazil, HLV Milan Carlo Ancelotti và Phó chủ tịch Adriano Galliani có đủ ảnh hưởng để giữ ý kiến của họ về các vấn đề trên sân cỏ. Nếu nhận được sự bảo vệ và chỉ dẫn tận tình của hai con người tuyệt vời đó, Ronaldinho có thể sẽ đủ sức làm sống lại những ngày vinh quang.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)