Khi Argentina giành HCV ở Athens 2004 thì anh lại không có mặt, vì không được lòng cựu HLV Marcelo Bielsa. Chỉ đến khi Pekerman, người từng dẫn dắt anh giành chức VĐ giải Trẻ thế giới năm 1997 tại Malaysia lên nắm quyền thì Riquelme mới thực sự được trọng dụng. World Cup 2006, anh được trao chiếc áo số 10 huyền thoại, song Argentina đã bị loại từ vòng tứ kết, trong trận đấu mà anh bị thay ra sớm.
1 năm sau đó ở Copa America 2007, ai cũng nghĩ rằng Riquelme sẽ giải tỏa được cơn khát trong màu áo ĐTQG khi anh thi đấu xuất thần các trận vòng ngoài. Anh lập cú đúp và kiến tạo cả 2 bàn còn lại trong chiến thắng 4-0 trước Peru ở tứ kết, góp 1 bàn trong chiến thắng 3-0 trước Mexico ở bán kết. Song ở trận đấu cuối cùng, Riquelme đã thực sự bị chìm nghỉm, còn Albiceleste ngộp thở trước những chiếc bóng Vàng-Xanh (thua Brazil 0-3).
Sau giải đấu đó, ai cũng nghĩ rằng Riquelme sẽ từ giã ĐTQG. Song rốt cục, anh vẫn quay trở lại, không chỉ bởi Argentina vẫn cần một đạo diễn tầm cỡ như anh, mà còn bởi anh vẫn đang mắc nợ chính bản thân mình. Sự có mặt của Riquelme ở Bắc Kinh đã minh chứng cho điều đó.
Với trường hợp của Ronaldinho, khác với Riquelme, anh đã có gần như tất cả: chức VĐTG, Copa America, Quả bóng Vàng... Tuy vậy, những ngày tháng vinh quang đó đều đã lùi xa, trong khi Ronaldinho đang nỗ lực làm lại tất cả. “5 tháng cuối cùng của tôi ở Barca như là cơn ác mộng”, anh đã nói thế khi đặt chân đến Trung Quốc. Và anh cần một cú hích mới.
Cuộc thuyên chuyển đến Milan vẫn chưa đủ để tạo ra sức bật. Chiếc đòn bẩy thích hợp nhất chính là ở Olympic. Thứ nhất, đây chính là đấu trường mà Brazil chưa từng chiến thắng. Thứ hai, chính Ronaldinho cũng đã từng là kẻ chiến bại ở Sydney 2000. Nỗi đau đó vẫn còn dai dẳng cho đến tận bây giờ.
Vì những lẽ đó, Olympic sẽ có một trận chung kết trong mơ nếu như số 10 của Brazil và Argentina gặp nhau trên SVĐQG ở Bắc Kinh vào ngày 26/8.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)