Đâu là sự vượt trội của Lyon?
Cho dù sở hữu đến năm gương mặt của đội tuyển đương kim á quân thế giới trong đội hình, thật khó để đặt Lyon cao hơn các cầu thủ khách về phương diện sức hút của các tên tuổi.
Cho dù Beckham bám cánh phải còn Govou thường xuyên bó vào trung lộ, cho dù Cassano (và sau đó là Robinho) thường xuyên chơi cao hơn Malouda ở hành lang bên trái, vẫn có thể nói rằng cấu hình hoạt động của hai đội bóng là khá tương đồng với một mũi nhọn, ba cầu thủ trợ công và hai tiền vệ thủ.
Cho dù Houllier cũng đã từng là một tướng quân bách chiến, nhưng ở cấp độ câu lạc bộ, uy danh của ông cũng không thể so sánh với Capello, một kiểu "vua Midas" trong bóng đá.
Không lẽ chỉ nhờ lợi thế sân nhà mà Lyon thực hiện được một bước khởi đầu thuyết phục đến thế trước Real Madrid?
Lyon | Số liệu thống kê | Real Madrid |
2 | Bàn thắng | 0 |
1 | Thẻ vàng | 4 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
13 | Sút trúng cầu môn | 2 |
4 | Sút ra ngoài cầu môn | 5 |
21 | Phạm lỗi | 20 |
4 | Phạt góc | 5 |
1 | Việt vị | 6 |
26' 41'' | Kiểm soát bóng (thời gian) | 36' 54'' |
42% | Kiểm soát bóng (%) | 58% |
Nguồn: www.uefa.com |
Thuyết phục, bởi vì họ kiểm soát bóng ít hơn, nhưng dứt điểm nhiều hơn, và nhất là dứt điểm chính xác hơn. Thuyết phục, bởi vì ngoài hai bàn thua, Casillas đã tránh cho đồng đội một vực thẳm hun hút hơn nữa khi có tới sáu pha cứu bóng chỉ trong hiệp một (khoảng thời gian mà Lyon thật sự trút tất cả tâm huyết vào trận đấu), chưa kể một lần chỉ có xà ngang mới ngăn được Malouda ăn mừng bàn thắng.
Lyon không tỏ ra mạnh đến thế trong khoảng 10 phút đầu trận, khi Real mới là đội chơi pressing quyết liệt hơn, song màn một của bi kịch khai diễn ngay ở phút thứ 11, với đường chuyền vượt tuyến của Juninho và cú lốp bóng đơn giản của Fred.
Không trung, phải chăng đó là lối thoát hữu hiệu nhất trong một thế trận chặt chẽ của vô vàn những cú tackle và 10 cái bóng đứng chật ních quanh vòng cung trung tâm?
Không chỉ có thế, pha kiến tạo của Govou còn chỉ ra một con đường khác. Nếu khi ấy anh đẩy bóng một chạm cho Tiago, chắc chắn đường chuyền sẽ bị chặn lại, song một động tác giả đã giúp người đồng đội có đủ thời gian để xuất hiện ở vị trí thuận lợi, đồng thời làm lỡ đà cái bẫy sập đã được giương ra.
Những đường chuyền cuối cùng của Real thiếu những khoảng dừng, những nhịp nhấn nhá như thế, hay khái quát hơn là thiếu độ sáng tạo, sự lạnh lùng hoặc cảm giác về không gian và nhịp di chuyển của đồng đội như thế.
Đó không phải là pha bóng duy nhất mà đội bóng Pháp thể hiện được những tố chất này. Bên cạnh những sai lầm chết người của Cannavaro, ít nhất có một lần nữa hàng công Lyon tỏ ra là họ rất biết cách làm rối loạn hàng ngũ đối thủ.
Phút 36, Fred đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm, vòng sang phải và chờ đợi Reveillere vào vị trí mới hất bóng trở lại. Một pha dứt điểm hỏng giải thích tại sao hậu vệ phải này vẫn chưa thể tranh chấp với Sagnol ở đội tuyển quốc gia, nhưng cũng đủ để các CĐV áo trắng thót tim.
Bằng những ý tưởng ngẫu hứng ấy, Lyon tìm được không chỉ tốc độ mà cả sự gắn bó, nhuần nhuyễn ở mỗi đường lên bóng. Cộng thêm sự yếu kém của hàng thủ đội khách, không cần phải có một lực lượng tham gia công kích đông đảo, Lyon vẫn tạo ra hết cơ hội này đến cơ hội khác. Và đương nhiên là họ được quyền nghỉ ngơi trong hiệp hai, bởi bài học đắt giá trước AC Milan vẫn còn nóng hổi.
Huống chi, trong đội hình của họ vẫn có một cá nhân thật sự có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng một phút lóe sáng: Juninho. "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu" đã hăm dọa Casillas trong mỗi cú sút phạt, ở bất kỳ cự ly nào. Với năm cú sút trúng khung thành cùng một lần đưa trái bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc, anh mới chính là họng súng đáng sợ nhất.
Real giữa hai thái cực
Real không chỉ trắng tay vì những sai sót liên tục của Cannavaro, hay vì không so sánh được với đối thủ về nền tảng thể lực và tốc độ. Họ mất điểm vì quá cùn nhụt trong tư duy tiến công. Lyon không thể "hung hãn" như thế nếu phải đối mặt với những hiểm họa khi Real tiến công có sắc có nét.
Như ở những phút cuối, với khả năng cầm bóng đột phá của Reyes và Robinho. Khi ấy trung phong của họ đã có khoảng trống thật sự để tung sút (phút 79), chứ không chỉ là cú chạm bóng tuyệt vọng giữa cái máy ép trước đó 20 phút.
Không có những đường chuyền dài vượt tuyến, không có những cú bấm bóng "gọt gáy" tinh xảo vượt qua đầu các hậu vệ, họ chỉ có thể cố gắng đan bóng ngắn trước bức tường phòng ngự kiên cố của đối thủ.
Dưới mặt đất, hầu như tất cả các cá nhân của đội bóng Hoàng gia thường không tiếp tục di chuyển sau khi thực hiện một đường chuyền ở sát vòng cấm của Coupet, chứ chưa nói đến những ý tưởng ngẫu hứng, những động tác giả ma thuật khi vẫn còn Figo hay Zidane. Raul vẫn ở đó, nhưng anh chỉ còn là một cái tên.
Từ một "dải thiên hà" dư thừa các giải pháp tiến công song mong manh ở hàng thủ, đêm thứ Tư, họ xuất hiện với gương mặt của một đối bóng tầm thường ở hàng thủ và nghèo nàn ý tưởng trên tuyến đầu.
Capello trở lại và được kỳ vọng là sẽ giúp Real thăng hoa bằng cách củng cố "chất thép" trong lối chơi. Song, cho đến hiện tại thì có lẽ quá trình cải tổ ấy đã trở nên thái quá. Những khối cơ bắp của Emerson hay Diarra bị phản bội bởi một ngày sinh nhật tồi tệ của Cannavaro, nhưng đó cũng chính là sự chèn ép "chất thơ" từng được ngưỡng mộ ở đội bóng này.
Real hướng đến tính thực dụng, và đã trở thành xơ cứng. Có thể đây chỉ là một giai đoạn quá độ, nhưng bởi vì đó là một giai đoạn quá độ nên Real vẫn chưa cất mình lên được quá xa khỏi mặt đất, bất kể cuối tuần trước họ vừa làm được gì ở La Liga.
Khung trời vàng son quá khứ vẫn còn xa lắm, nếu người ta vẫn còn phải tiếc cho sự hiện diện quá muộn màng của Reyes hay Robinho.
(Theo ThểThaoVietnamnet)