(Bongda24h) - “Tôi đến, tôi thấy và tôi thắng”, Cesar đại đế có thói quen thông báo ngắn gọn kết quả những trận đánh của mình như vậy. Đơn giản bởi với vị hoàng đế La Mã này chiến thắng trong những trận đánh là một cái gì đó quá hiển nhiên. Đấy là chuyện của hơn 2000 năm về trước, còn hiện tại ở sân Bernabeu cũng có một vị đại đế quyền năng khác mang tên Raul Gonzalez…
Vũ Đình Thắng, Lớp 49TH1 – ĐH Xây Dựng Hà Nội
Ở Real Madrid dường như tất cả mọi thứ đều có thể thay thế nhưng trong suốt 14 năm qua (kể từ khi Raul chính thức ra mắt đội I) chỉ có một vị trí không thể thay thế đó là vị trí của Raul. Trong 14 năm ấy, đã không biết bao nhiêu Galaticos đặt chân rồi khăn gói rời Bernabeu. Real cũng đã trải qua 9 đời HLV (Capello 2 lần), 5 đời chủ tịch (thậm chí huyền thoại Hierro, HLV Del Bosque và Capello còn đều bị hất chân ngay sau khi đoạt chức vô địch La Liga, Jupp Heynckes bị sa thải khi vừa đoạt Champions League), nhưng riêng vị trí của Raul vẫn vững như bàn thạch.
Vị trí của Raul ở Real luôn vững chắc |
Bởi thế, chẳng quá lời khi nói “chúa nhẫn” là ông vua không ngai ở sân Bernabeu. Đã không dưới 1 lần người ta đề cập đến việc HLV vì không được lòng quyền lực đen tại sân Barnabeu (mà tất nhiên là đứng đầu là Raul) nên bị rắp tâm đá bay. Tóm lại, trong hậu trường Real người ta vẫn kháo nhau rằng muốn tồn tại trước hết phải được lòng Raul.
Ai đó có thể yêu mến hay không ưa Raul nhưng không thể phủ nhận 14 năm gắn bó cùng đội bóng Hoàng gia (chưa kể 2 năm thi đấu cho đội trẻ), đã biến Raul thành một tượng đài ở Bernabeu. Hình ảnh Raul hôn nhẫn sau mỗi bàn thắng dường như đã trở thành “thương hiệu” của đội bóng hoàng gia. Trong bóng đá ngày nay, rất khó tìm được hình ảnh chiến binh trung thành cả đời gắn bó với 1 đội bóng như thế.
Dĩ nhiên, để tạo dựng vị thế mà Raul đang có thì chỉ lòng trung thành thôi là không đủ. Thực tài và tính cách fair play của “Hoàng tử thành Madrid” là điều chẳng cần phải bàn cãi (Raul chưa bao giờ phải nhận thẻ đỏ trong suốt sự nghiệp của mình).
Tôi đến, tôi thấy và tôi ghi bàn
307 bàn thắng cho Real Madrid trong sự nghiệp, giữ kỉ lục ghi bàn ở Champions League và trong màu áo ĐTQG Tây Ban Nha chính là những minh chứng rõ ràng nhất cho khả năng dứt điểm thiên bẩm cùng lối chơi khôn ngoan của Raul Gonzalez.
Hiện Raul đang giữ kỷ lục ghi bàn của CLB |
Trong lịch sử Real không thiếu những tiền đạo kiệt suất từ Pukas, Di Stefano, Butragueno, Hugo Sanchez, Suker, Mijatovic hay gần đây là những Owen, Ronaldo, van Nistelrooy, nhưng Raul có lẽ là trường hợp đặc biệt nhất.
Anh là sản phẩm hoàn toàn mang nhãn hiệu Real Madrid (giống Butragueno) chứ không phải được mua về khi đã thành danh như Pukas, Di Stefano, Hugo Sanchez, Ronaldo hay van Nistelrooy.
Ở mùa giải 1994-1995 (mùa Raul được ra mắt ở đội I), anh chỉ được bắt đầu với tư cách là cầu thủ của đội trẻ. Song chỉ sau 6 bàn thắng trong 7 trận đấu liên tiếp anh đã thuyết phục được HLV Valdano điền tên mình vào đội I. Chỉ cần 2 trận đấu, Raul đã có bàn thắng đầu tiên cho Real “xịn” (ghi bàn vào lưới đối thủ không đợi trời chung A.Madrid). Ngay trong mùa bóng đó anh có danh hiệu La Liga đầu tiên, và ngay lập tức từ mùa bóng kế tiếp đã có một vị trí chính thức trong đội hình.
Thành công đến với Raul một cách rất tự nhiên, giống như thể anh sinh ra là để gặt hái thành công vậy. Dù vậy, vẫn phải thừa nhận những nỗ lực tuyệt vời của Raul. Chưa bao giờ “hoàng tử thành Madrid” ngừng tiến lên. Ngay cả ở giai đoạn khốn khó nhất trong sự nghiệp ở mùa 2004-2005 và 2005-2006 khi Raul chỉ ghi được tổng cộng vỏn vẹn 20 bàn thắng và bị xem là đã hết thời, “chúa nhẫn” vẫn miệt mài rèn luyện, tích góp những cơ hội cho mình. Và những cố gắng đó cuối cùng cũng đã được đền đáp, với 18 bàn thắng ở La Liga mùa trước, 15 bàn trên tất cả các mặt trận ở mùa này, Raul đang thực sự “hồi xuân”.
Raul đang hồi xuân |
Với bàn thắng mở tỉ số trong trận gặp Numancia, Raul đã cân bằng kỉ lục ghi bàn với huyền thoại di Stefano (307 bàn) - trở thành chân sút số 1 trong lịch sử của Real. Mới “chỉ” ở độ tuổi 31, chắc chắn Raul sẽ còn xô đổ tất cả các kỉ lục khác ở sân Bernabeu. Đơn giản với Raul đại đế: “Tôi đến, tôi thấy và tôi ghi bàn”.