Đúng với tính chất của một trận đấu biểu diễn, “Park Ji Sung và những người bạn” thi đấu cực kỳ nhàn nhã, chi tiết đắt nhất là việc 2 ngôi sao sáng nhất trong làng cầu châu Á hơn chục năm qua gồm Park Ji Sung và Kazu Miura đều ghi bàn…
Dù ghi bàn, nhưng cả Kazu Miura lẫn Park Ji Sung vẫn chưa phải là ngôi sao đá… đẹp nhất trận, mà danh hiệu không chính thức này thuộc về một vì sao sáng khác của làng cầu châu Á mang tên Hidetoshi Nakata. Cựu ngôi sao Nakata thi đấu nổi bật nhất trên sân
Tiền vệ người Nhật Bản đá bóng cứ như múa ballet trước tầng tầng lớp lớp các cầu thủ chủ nhà. Trong số những pha biểu diễn của Nakata, động tác xoay người 180 độ, rồi thực hiện đường chuyền không tưởng cho tiền đạo Chung Yong-Lee ghi bàn là đẹp nhất.
Về phía đội Navibank Sài Gòn, người đá đẹp nhất là Nguyễn Quang Hải, cầu thủ ghi 2 bàn vào lưới đội “Park Ji Sung và những người bạn”. Mặc dù vậy, đến khi ngôi sao của làng showbiz Hàn Quốc Xiah Joon Su - thành viên của nhóm nhạc JYJ - vào sân thì tất cả những người đã nêu trước đó đều lu mờ, bởi gần 16.000 khán giả có mặt trên sân Thống Nhất tối qua đa phần là các fan của nhóm JYJ hơn là bóng đá. Năng lực đá bóng của một ngôi sao ca nhạc chỉ ở mức tầm thường, anh này hầu như cũng chẳng chạm được bóng trong những phút hiện diện trên sân.
Đấy cũng chính là lý do mà phần được xem là phụ gồm các tiết mục biểu diễn văn nghệ trước trận của nhóm JYJ được cổ vũ cuồng nhiệt hơn cả phần chính, tức trận đấu bóng đá. Cũng đúng tính chất của trận giao hữu, đúng với lời hứa trước giờ bóng lăn, toàn bộ 22 cầu thủ mà đội “Park Ji Sung và những người bạn” mang đến TP.HCM đều được vào sân. Và ngoại trừ Park Ji Sung, không ai thi đấu nhiều hơn 45 phút. Bên cạnh đó, cũng chẳng ai trong số các cầu thủ đội bạn sử dụng đến các pha vào bóng quyết liệt trong tranh chấp, những pha tranh chấp đúng chất… bóng đá.
Điều đó âu cũng dễ hiểu, bởi đôi chân của các cầu thủ đi theo Park Ji Sung sang Việt Nam đều thuộc loại đắt giá, nếu không muốn nói là đáng vài triệu đô như chính đôi chân của Park Ji Sung, nên họ không thể không đá theo kiểu nhàn nhã.
Mà ở môn thể thao vua, khi một đội chủ trương không tích cực va chạm, không tăng tốc trong những pha bóng đòi hỏi cần đua tốc độ, không khó để người xem hình dung rằng đội ấy dù có nhiều sao cách mấy cũng trở nên tầm thường.
Đấy cũng chính là lý do mà Navibank Sài Gòn dù đang chật vật ở V-League vẫn đủ sức chiếm ưu thế trước các hảo thủ hàng đầu châu Á. Đội bóng thành phố phối hợp như chỗ không người vì thực tế là đối phương để cho họ phối hợp. Nhân vật chính ghi bàn trên sân Thống Nhất
Vả lại, so với các thành viên đội “Park Ji Sung và những người bạn”, nhu cầu thể hiện của các cầu thủ bên phía đội bóng thành phố lớn hơn.
Tất cả các bàn thắng mà Navibank Sài Gòn ghi trong trận đấu này đều rất dễ dàng, các bàn thắng của đội “Park Ji Sung và những người bạn” cũng vậy. Khi Navibank Sài Gòn tấn công, đối phương không quyết liệt tranh chấp, nên Navibank Sài Gòn dễ ghi bàn.
Ngược lại, khi “Park Ji Sung và những người bạn” muốn tăng tốc, họ không khó vượt qua phòng tuyến của đội chủ nhà vì cơ bản họ ở đẳng cấp cao hơn hẳn. Thành ra tỷ số 4-3 chung cuộc nghiêng về phía Navibank Sài Gòn là kết quả chẳng phải ánh điều gì ngoài chuyện mỗi bên hoàn tất phần nhiệm vụ của mình trong trận cầu giao hữu đáng nhớ.
(Theo Dân Trí)