(Bongda24h) - Khi bước chân phiêu bạt của anh đi qua những nẻo đường châu Âu, các khán giả luôn nhớ đến một cầu thủ đa năng và tận tuỵ. Anh chơi thầm lặng mà sáng chói, đơn giản mà hiệu quả, quyết liệt nhưng tinh tế. Và ở độ tuổi 34, cái tuổi được gọi là “lão tướng” trong bóng đá, anh đã “hồi xuân” bằng một phong độ lạ kỳ.
Anh từng chơi ở Premier League (màu xanh và “điệu buồn” blue với Chelsea và đó là một câu chuyện không hay ho lắm). Anh từng “làm việc” ở một công quốc (Monaco). Và Real, nếu người ta nhớ về một “gã công nhân”, tuy hơi mờ so với R.Carlos thời đỉnh cao, nhưng chơi tuyệt hay bên cánh phải trong cái đội bóng toàn sao ấy. Nói thế để hiểu rằng cầu thủ có khuôn mặt đậm chất Ý nhưng không mấy… đẹp trai, nếu không muốn nói là hơi khắc khổ này, có nhiều kinh nghiệm với những nền bóng đá ngoài Italia. Xuất phát điểm bình thường và nguồn gốc từ tầng lớp lao động khiến anh hiểu rõ mình đang ở đâu (dù phiêu bạt nhiều chỗ) và tận hiến.
Panucci: Người hùng thầm lặng
Inter và Milan (nhất là đội bóng sọc đỏ đen) phải nhớ anh bởi anh không chỉ là một phần của lịch sử hai CLB hùng mạnh này. Đơn giản thôi, khi người ta tưởng anh hết thời thì Panucci vẫn cứ âm thầm tiến lên trong hy vọng và sự cố gắng hết mình. Một lý do khác: anh đang bay cao với những cảm xúc thăng hoa như một nghệ sĩ lớn và sức mạnh ghê hồn không khác gì một Gladiator (dũng sĩ giác đấu) tại thủ đô đất nước hình chiếc ủng.
Khi người bạn cũ từng một thời sát cánh (Donadoni) và cả Italia lâm vào khó khăn tại vòng loại EURO 2008, anh đã trở lại và cứu rỗi tất cả bằng một cú đánh đầu quyết đoán nơi xứ Scot. Và khi mà những nghệ sĩ nơi tuyến đầu của Roma như Totti, Perrotta, Mancini bế tắc, anh lại đóng vai “kẻ săn bàn” không chuyên nghiệp để dập tắt hy vọng kiếm một điểm của Genoa rạng sáng 24/11 này (để còn bám đuổi… Inter). Cả hai bàn thắng ấy đều ở những phút cuối cùng của trận đấu, quá tuyệt vời cho một “ông già” vẫn còn chơi bóng đỉnh cao.
Anh đã chơi cùng rất nhiều huyền thoại: Boban, Bierhoff, Costacurta, Baresi, R.Carlos, P.Mandini..v.v.. Đa phần trong số ấy đã treo giày hay chơi bóng ở một tốc độ chậm hơn hay góp mặt tại những giải đấu thấp hơn. Panucci không nổi tiếng như họ theo kiểu cách của những cú “đại bác” thần sầu (R.Carlos), nâng tầm phòng ngự thành nghệ thuật (P.Mandini), sáng tạo bằng những đường chuyền “độc” (Boban) hay “tằng tằng” ghi bàn (Bierhoff). Anh có tất cả phẩm chất đó, ít hơn, nhưng toàn diện hơn. Và một cuộc sống bình dị, ít scandal hay chế độ ăn uống khoa học đã giữ sức cầu thủ đa năng có thể chơi nhiều vị trí này cho đến ngày nay. Quá tuyệt vời cho một tinh thần chuyên nghiệp!
Raymond Domenech đã không cảm ơn anh vì bàn thắng trong trận Scotland góp phần đưa Pháp giành vé. Thậm chí ông này còn chỉ trích hậu vệ người Ý là một kẻ mánh khoé và tiểu xảo. Chẳng sao cả! Panucci im lặng vì anh là… Panucci, và người Italia cảm ơn anh, thế là đủ. Như cách anh thẳng thừng nhận định Kaka là kẻ… chẳng biết gì vì quy chụp bạo lực sân cỏ với một Serie A khủng hoảng. Với Domenech cũng thế, mọi người đã quá hiểu vị HLV… thù dai này khi ông ta từng bất đồng với Panucci tại Monaco (nên bây giờ mới cay nghiệt đến thế).
Panucci đang hồi xuân ở tuổi 34
Italian (người Ý), Romanista (CĐV Roma) và triệu triệu người hâm mộ trên thế giới vẫn muốn nhìn thấy anh chơi bóng, người “34 năm vẫn chạy tốt” và sẽ còn “chạy” nữa. Cứ thể hiện phong độ tuyệt vời như thế này thì đến năm 40 tuổi (như Costacurta chẳng hạn) thì Panucci thừa sức làm nên nhiều điều kỳ diệu bằng sự thể hiện đầy cố gắng của mình. Và chẳng có gì lạ nếu cầu thủ đa năng người Italia này vẫn ít nói về mình theo cách này (tôi xin phép nói thay anh ta vậy): Tôi đang “hồi xuân”!
Bài dự thi “Nếu bạn là chuyên gia”
Tác giả: Nguyễn Nga
Địa chỉ: Biên Hòa, Đồng Nai