Bốn bàn không gỡ là một khoảng cách quá lớn, một khoảng cách ngoài sức tưởng tượng, đặc biệt là khi người ta đã chờ đợi trận đấu như một cuộc tỷ thí cân sức cân tài, giữa những đối thủ xứng đáng. Bởi vậy, "điều gì đã xảy ra cho Palermo?" có lẽ là một câu hỏi thực tế hơn "Roma chơi hay đến vậy sao?"
Một cách khách quan, trong 90 phút này, Palermo không thể được xem là đối thủ của AS Roma. Ngay sau hiệp một, khi tỷ số mới chỉ là 1-0, những số liệu thống kê đã hoàn toàn nghiêng về phía đoàn chiến binh La Mã. Roma tỏ ra quá mạnh so với Palermo
Họ kiểm soát 54% thời lượng bóng. Họ có đường 4 đường chuyền kiến tạo so với chỉ 1 của Palermo. Họ có tới 13 cú sút và 7 trong đó trúng khung thành so với tỷ lệ 6/2 của đội khách. Họ chỉ thật sự lâm nguy 2 lần, trong khi hàng thủ Palermo đã phải có tới 5 cú cứu bóng.
Một độ chênh lệch quá lớn, khiến người ta không thể không nghĩ đến khoảng cách về đẳng cấp. Trong cái tốc độ chóng mặt mà đội bóng áo đỏ đẩy trận đấu đi, cũng như đoàn quân áo trắng bị cuốn vào, độ chính xác và tính hiệu quả mà hai phía tạo ra đã nói lên quá nhiều.
AS Roma muốn điều ấy. Họ cần một "vật tế thần" để trút cơn giận sau khi bị Lazio hất trở lại mặt đất ở vòng trước, và họ đã tìm được.
Gắn bó để tạo nên sự biến hoá, những đợt công kích như sóng trào của AS Roma dường như không thể bị ngăn cản. Mỗi khi Taddei và Mancini xuất kích, khu vực phòng thủ tại hai sườn của Palermo luôn bị uy hiếp dữ dội.
Đội khách thường tốn rất nhiều người để bịt những lỗ hổng tại đây, nhưng điều đó lại mở ra những mối hiểm hoạ khi họ không còn đủ lực lượng để hạn chế sức công phá của Totti, được gia cố bằng những lần băng lên của Perrotta hay những cú sút xa của De Rossi.
AS Roma tận dụng tất cả những điều ấy, như một đấu sĩ trong cơn điên giận tuốt ra hết những vũ khí nguy hiểm nhất của mình. Mặt trận tiến công của họ mở rộng đến tận hàng phòng ngự, khi Mexes cũng đã đóng góp hai pha dứt điểm. Ngọn lửa hừng hực trong tâm trí họ còn được trút thêm dầu, khi Panucci bị từ chối một bàn thắng.
Kể từ đó, thậm chí cho đến khi đã tạo được một khoảng cách cực kỳ an toàn về tỷ số, thậm chí là cả lúc đã có thể ung dung nhàn nhã chơi giữ sức với sự vượt trội về lực lượng, áp lực mà Totti cùng đồng đội tạo ra vẫn không hề suy giảm.
Roma | Số liệu thống kê | Palermo |
---|---|---|
54 | Kiểm soát bóng | 46 |
4 | Bàn thắng | 0 |
20 | Sút | 10 |
12 | Sút trúng cầu môn | 3 |
34 | Đánh đầu | 36 |
3 | Cứu bóng | 7 |
6 | Thủ môn xuất tướng | 2 |
6 | Phạt góc | 4 |
18 | Phạm lỗi | 20 |
2 | Việt vị | 3 |
2 | Thẻ vàng | 4 |
0 | Thẻ đỏ | 1 |
51 | Mất bóng | 49 |
39 | Tắc bóng thành công | 28 |
16 | Cắt bóng | 23 |
45 | Chuyền dài | 46 |
366 | Chuyền ngắn | 266 |
8 | Đường chuyền kiến tạo | 3 |
9 | Lật bóng thành công | 9 |
Nguồn: Eurosport |
Cứng quá thì gãy!
Một tấm thẻ đỏ muộn màng. Một bàn thắng hợp lệ bị từ chối sau khi đối thủ đã có một bàn thắng khác bị từ chối. Mành lưới rách nát của một Fontana đã từng có những khoảnh khắc xuất thần với những pha cứu thua phi thường. Tất cả những điều đó khiến thất bại của Palermo không có lý do gì để bào chữa.
Palermo đã gặp nhiều sai sót khi đối mặt với Roma
Vấn đề là lý do nào khiến Palermo phải chấp nhận một thất bại thảm hại và tan tác đến thế, nhất là sau khi họ đã khởi đầu trận đấu cũng không đến nỗi nào? Có thể nói rằng, trong trận này, Palermo đã phạm quá nhiều sai sót.
Đầu tiên là ở khâu thu hồi bóng. Hàng thủ Palermo tỏ ra hoàn thiện hơn về kỹ năng cắt bóng so với những cú xoạc, như ở bảng số liệu. Bởi vậy, trên sân Olimpico, thường xuyên xuất hiện một hình ảnh: rất nhiều cái bóng áo trắng bao vây những mũi nhọn của AS Roma (nhất là Mancini hoặc Taddei) nhưng không cố gắng áp sát mà nhẫn nại chờ đợi để phán đoán ý đồ của đối thủ.
Điều đó khiến thế trận tiến công của các học trò HLV Spaletti thường xuyên được hưởng lợi, bởi những đường chuyền đổi hướng tiến công mà họ thực hiện gần như đạt được hiệu quả tối đa.
Sự tập trung mật độ cầu thủ phòng ngự tại một khu vực cũng khiến lực lượng phòng thủ Palermo bị phân tán. Không phải ngẫu nhiên mà Fontana "đột nhiên" trở nên xuất sắc đến vậy. Ngay từ hiệp một, anh đã thường xuyên bị ép phải một mình chống đỡ với các chân sút Roma.
Sâu xa hơn một chút, dường như sự phấn khích khi so kè từng điểm với Roma, lòng tự tin khi chứng kiến đối thủ này gục ngã trước Lazio, đã trở thành một thứ cạm bẫy của phù hoa mà Palermo chưa biết cách thích ứng.
Từ quân đến tướng, đội bóng xứ đảo thể hiện một điều gì đó khá mơ hồ trong tư tưởng. Những cầu thủ, khi chưa bị vượt mặt, không tỏ ra quyết liệt trong tranh chấp bóng như họ phải làm trong một cuộc đọ sức quan trọng như thế này. Bên cạnh đó, những đợt lên bóng của họ cũng mang rất nhiều tính tự phát, khi họ thích cầm bóng một mình đột phá tìm khoảng trống hơn là thiết lập những mối dây liên lạc với đồng đội.Amauri quá đơn độc ở tuyến trên
Với Francesco Guidolin, đây là một ván cờ mà ông đã thua người đồng nghiệp, cái thua xuất phát từ tâm lý không rõ ràng của mình. Việc cả Brienza và Di Michele cùng lúc được tung vào sân ở phút 74 là một cách mà ông gián tiếp thừa nhận sai lầm của mình khi bố trí đội hình xuất phát.
Với bốn cái tên Corini, Guana, Simplicio và Bresciano, người ta có thể tin rằng Guidolin muốn đạt được một sự vững vàng nhất định ở trung tuyến, nơi mà ông không thể không hình dung ra sức mạnh của đối phương.
Nhưng bởi vì Caracciolo chứ không phải Di Michele hay Brienza lấy suất còn lại, bên cạnh Amauri không thể thay thế, người ta cũng có lý do để nói rằng Guidolin đã có một quyết định mạo hiểm, một sự cứng cỏi không cần thiết.
Với hai mũi nhọn, hai trung phong theo mẫu cổ điển như thế, Palermo cần nhiều bóng hơn là số lượng mà họ đã đạt được, trong khi lại không có đủ khoảng trống mà một chuyên gia quấy phá có thể tạo nên.
Amauri và Caracciolo chơi cạnh nhau, nên vũ khí chính của Palermo là những quả tạt. Hiệp một, họ đã có 8 cú lật bóng thành công (so với 5 của AS Roma), và mọi chuyện dừng lại ở đấy. Sự nhất quán đưa lối chơi trở thành đơn điệu, và cặp Mexes - Chivu cũng không phải là những tay mơ trong lĩnh vực chống bóng bổng. Thậm chí, cặp tiền đạo kia nhiều lúc đã lần lượt bị đánh bật ra khỏi khu vực yêu thích của họ.
Ngược lại, khi cố gắng triển khai lối chơi ra cánh, Palermo không đủ người ở trung lộ, và bàn thua mà họ phải hứng chịu là cái giá phải trả xứng đáng. Đưa cả hai người vào sân, Guidolin có lẽ đã mong muốn các học trò có một trận đôi công sòng phẳng với AS Roma, thậm chí có lẽ ông đã mong họ có thể sớm vượt lên.
Song, sự mất cân bằng đã đưa đến một kết quả ngược lại. Nếu chỉ có một người, và thêm một tiền vệ phòng ngự hoặc một số 9 rưỡi, để chứng tỏ một thái độ thận trọng, một sách lược nhẫn nại hòng dập tắt ngọn lửa quyết thắng của đội chủ nhà, rất có thể mọi chuyện sẽ khác.
Cứng quá thì gãy, phải chăng là như thế?
(Theo TheThaoVietnamnet)