Trước khi dẫn dắt Đà Nẵng năm 2005, HLV Lê Thuỵ Hải thừa nhận đây là đất dữ. Thực tế là vậy khi HLV cá tính này chỉ trụ lại được 1 năm. Sau đó mỗi lần trở lại Chi Lăng trên cương vị HLV trưởng B.BD, ông Hải đều nếm mùi thất bại.
Trong một cuộc đối thoại với ông TGĐ Công ty CPTT SHB.ĐN Bùi Xuân Hoà mới đây, ông Hoà thừa nhận ông Hải “lơ” có đóng góp đáng kể với bóng đá Đà Nẵng. Thực sự ông cũng như Đà Nẵng rất tiếc, vì nếu không có cuộc chia tay, với cái nền từ ngôi á quân năm 2005, rất khó đối thủ nào cản được họ trước tham vọng vô địch trong năm 2006.
Tuy nhiên, từ cuộc gặp gỡ giữa ông Hải “lơ” và bóng đá Đà Nẵng, cả hai bên đều có lợi. Ông Hải trước khi vào miền Trung, số má chưa khẳng định được. LG.HN.ACB là đội bóng chuyên nghiệp đầu tiên ông dẫn dắt. Ở tuổi 59 mới có chức á quân giải đấu cao nhất với tư cách HLV, như vậy sự thành đạt của ông Hải bắt đầu từ Đà Nẵng, dù có muộn mằn.
Nói thế để thấy dù sao, Đà Nẵng vẫn là nơi có cả những ngọt ngào của ông Hải. Đấy là những ngày tháng ông Hải vô cùng sôi nổi. Sự hăm hở với nghề bộc lộ một cách khác so với khi đã lên đỉnh cao ở Bình Dương. Đã có lúc, dù là người cao ngạo và ăn nói bỗ bã vốn là cá tật khó sửa, ông Hải rất sợ ước mơ mà mình ấp ủ với bóng đá Đà Nẵng tan vỡ. Chính vì thế đã có lúc ông đã rất nhẫn. HLV Lê Thụy Hải (trái) chưa lần nào thắng trận khi quay lại Chi Lăng với tư cách là HLV đội bóng đội thủ của SHB.ĐN
Ông Bùi Xuân Hoà kể rằng, khi xảy ra sự kiện SEA Games 2005, đến nhà Bí thư thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh chơi, ông Hải cũng đã hứa sẽ sửa đổi tâm tính. Rồi nói như đinh đóng cột năm nay sẽ đưa đội vô địch, hăm hở lập kế hoạch tập huấn cho mùa giải 2006. Thế nên, khi nghe quyết định cắt hợp đồng trước 1 năm, đảm bảo đầy đủ vấn đề kinh phí, ông Hải không nói gì trong vòng 5 phút. Ông ấy sốc lắm. “Nếu là HLV khác, tôi sẽ kiện Đà Nẵng như vụ HLV Letard, và các anh sẽ thua. Nhưng tôi thì không, tôi không cần tiền đền bù hợp đồng”. Tiếc rằng sau đó, vì tình thế lẫn môi trường khác, khi chạm trán nhau hai bên hơi cay cú ăn thua. Mà Ông Hải thua đến 2 lần khi cầm B.Bình Dương ra gặp Đà Nẵng.
Đối đầu với cậu học trò cũ “láu lỉnh”
Những “thành quách” mà ông Hải nhọc công gây dựng đã chống lại vị chủ nhân cũ. Như đã nói ở trên, cho đến nay, những công lao mà ông Hải “lơ” gây dựng cho bóng đá Đà Nẵng còn nguyên hữu dụng. Đấy là hệ thống chiến thuật hợp lý. Đấy là tính kỷ cương được đặt lên đầu tiên. Đấy là khát vọng chinh phục đỉnh cao từ quân đến tướng.
Và 4 năm trước ông Hải không ngờ, sẽ có một ngày quá sớm như vậy, ông và Huỳnh Đức lại đứng đầu hai chiến tuyến. Bản thân phía Đà Nẵng cũng không bao giờ nghĩ đến trung phong số 1 của VN trong thập kỷ 90 lại làm HLV trưởng đội bóng quê nhà. Khi ông Hải đến Đà Nẵng, thì Huỳnh Đức mới được tái ký hợp đồng sau 2 năm đầu quân. Đấy là giai đoạn đội bóng này ba bè, bảy cánh. Đức cũng chỉ là một nhân tố, sở dĩ vẫn có được sự nể trọng trong đội vì do cái bóng của lãnh đạo thành phố phủ xuống. Nếu không, dễ gì ông Hải bỏ phiếu cho Đức làm HLV phó khi kết thúc mùa giải 2005, lúc anh chưa có cả tấm bằng B huấn luyện.
Ngay trong buổi ký hợp đồng, Đức đã nói chỉ muốn thi đấu chứ không thích làm trợ lý HLV, hay đội trưởng vì sợ mang tiếng “quyền lực đen”. Đức bảo mình không muốn làm HLV thay Phan Thanh Hùng, đảm trách cái ghế Chủ tịch Hội đồng HLV Đà Nẵng. Đấy chỉ là cách nói, càng chứng minh Huỳnh Đức là người chớp thời cơ thuộc dạng có nghệ thuật!
Ở thời điểm đó, vì để tồn tại lẫn ngán nhau thật sự, nên giữa HLV Thuỵ Hải và Huỳnh Đức xử sự như giao ước ngầm- không động chạm đến nhau. Cả hai đều tôn trọng nhau ra mặt. Một mối quan hệ tương tác. Lúc đấy, Huỳnh Đức hiểu rõ mình vẫn chưa đủ tầm để làm HLV khi cơ chế của bóng đá Đà Nẵng còn bao cấp đậm đặc, HLV họ còn đầy ra đó. Là người thông minh, chẳng khó gì khi tất cả những bài vở của vị HLV tài ba đã được nhập tâm dễ dàng. Ví như cách trị quân của Đức hiện nay, mang đậm chất Hải “lơ”.
So với tiền nhiệm, HLV họ Lê bây giờ sướng hơn nhiều khi được toàn quyền quyết định các vấn đề về SHB.ĐN. Ông cũng đang kế thừa một đội ngũ cầu thủ trẻ chất lượng, trong sáng do nhiều HLV Đà Nẵng nhọc công đào tạo. SHB.ĐN đang lên ngôi nhất bảng, pháp trị thời ông Hải đóng vai trò cốt tử.
Nếu đường đi của Huỳnh Đức trải hoa hồng và nặng lý tính thì ông Hải “lơ” ngược lại. Ông biết Đà Nẵng là đất dữ vẫn nhảy vào. B.BD thừa tiền, cầu thủ giỏi nhưng rất nhiều HLV bật sới cay đắng vì không ai đưa đội vô địch được. Đã đạt đến đỉnh vinh quang, ông vẫn dấn thân với Thể Công, đang bị “bệnh”! Ông không ngại đánh đổi sự cay đắng khi đạt đến đỉnh, để thực hiện ước mơ là người ngoại đạo xây lại thành trì hơn nửa thế kỷ hào hùng của đội bóng giàu truyền thống nhất VN.
Đấy là sự khác biệt lớn nhất của hai ông HLV từng là người một nhà, khi ở Đà Nẵng. Chủ nhật này, ông Hải “lơ” bất lợi toàn diện không chỉ do đàn em biết quá rõ “mánh mung”, mà thiên- địa- nhân cũng ủng hộ Huỳnh Đức hơn.
Âu cũng là cái số sướng của Lê Huỳnh Đức
(Theo Thể Thao Văn Hóa)
Ông Hải “lơ” vào đất dữ
Thứ Sáu 15/05/2009 17:30(GMT+7)
Theo dõi Bongda24h trên