1. Vòng 16, cuộc đụng độ giữa HA.GL và SHB.ĐN cả V-League như sôi lên. Hoàng Anh là Thiên nga đúng nghĩa. Lúc ấy cả làng đang chờ đợi họ sẽ chặn đứng được SHB.ĐN đang 12 trận bất bại. Đến thời điểm ấy, HA.GL xếp thứ 3, cách SHB.ĐN 10 điểm. Có điều họ vẫn còn dư 1 trận chưa đá do bỗng dưng “cúm” hôm gặp TPHCM.
Dù cúm thật hay cúm giả nhưng rõ ràng là nó giúp HA.GL có thời gian dưỡng quân hơn SHB.ĐN. Khát vọng của bầu Đức đặt cả vào trận đấu này. Nếu thắng, họ sẽ bằng mọi giá hạ gục TPHCM trên sân nhà. Có nghĩa, khoảng cách thực sự chỉ còn 7 điểm, con số 7 gợi mơ ước mãnh liệt.
Ai ngờ, ước mơ đó bị dội một gáo nước lạnh khi để SHB.ĐN đá cho tả tơi với tỷ số 4-1. Bầu Đức tất nhiên bay xuống Đà Nẵng. Lạ ở chỗ ông không dám ra sân vì xui và gây áp lực cho toàn đội. Ông ở khách sạn Hoàng Anh trên đường Nguyễn Văn Linh, xem tường thuật qua ti vi. Sáng hôm sau, cánh nhân viên bảo thấy sếp Ba Đức buồn mà thương.
Chỉ bầu Đức mới khiến bầu Hiển e ngại và tôn trọng. Họ giống nhau ở điểm sẵn sàng chi đậm khi cần |
Đấy là những lúc giật mình nghiệm ra, với bóng đá có những lúc ông Đức cô độc đến tận cùng như thế. Nó chứng minh cái độ máu bóng đá của ông Đức không phải là ảo. Nếu ảo, sao ông Đức dám tuyên bố lộng ngôn như đầu mùa. Không quyết tâm thì làm sao ông tung tiền tấn ra cho hàng loạt bản hợp đồng khủng, cùng việc Việt hóa 2 ngoại binh Thái để gia tăng con số 5 ngoại binh trên sân. Trên cả là cái Học viện bóng đá đồ sộ về kinh phí lẫn tham vọng, rất chuyên nghiệp.
Đấy là những tính cách khiến bầu Hiển, người mới nổi lên và chi tiền bạo, vẫn rất ngán. Chỉ trong tháng 5, ông Hiển đã vào Đà Nẵng 2 lần, đều nhắc đi nhắc lại mệnh lệnh phải hạ cho bằng được Hoàng Anh. Phải đặc biệt thận trọng. Còn gặp “Gạch” của bầu Thắng cuối tuần nay, ông Hiển chẳng mấy lo lắng.
2. Nhưng còn bầu Thắng thì đây là thời điểm đang gây băn khoăn dư luận thật sự. Đọc lại biên niên sử cơ nghiệp Công ty cổ phần Đồng Tâm thấy ông Võ Quốc Thắng đi lên từ những viên Gạch. Bóng đá Long An từ ngày chuyển giao (năm 2000) người ta chỉ gọi tắt là Gạch. Việc kinh doanh cũng như hoạn lộ chính trị của Bầu Thắng nổi lên nhờ bóng đá rất nhiều, bởi thiếu gì đại gia trong nước giàu hơn ông. Nhưng bây giờ Gạch và niềm đam mê bóng đá của bầu Thắng đang có dấu hiệu “nhão” ra.
Xét ở hiện tượng, thì bầu Thắng đang không cho thấy một dấu hiệu lăn lộn thật sự với đội bóng như bầu Đức. Thời gian gần đây dường sự xuất hiện của ông khi đội đi đá sân khách là quá hiếm. Thay vào đó, là những cuộc họp bất tận. Cũng phải thôi, bởi chỉ cần vào Google đánh cụm từ “ Đại biểu Quốc hội Võ Quốc Thắng”, thấy ông là thành viên của quá nhiều tổ chức, thì không có thời gian chăm bóng đá chẳng gì lạ.
Đào tạo trẻ không. Biểu tượng của đội bóng- dường như cũng đang lung lay. Còn nhớ năm 2003, sau thành công của ĐTVN, bầu Thắng đã tuyên bố xuất xưởng sản phẩm gạch in hình HLV Calisto, Tài Em. Tuy nhiên, sau đó đã gặp sự phản ứng của VFF để rồi cũng không thành công. Nói thế để thấy, thời đó Calisto- Tài Em- Minh Phương là những biểu tượng thực sự đủ sức kích hoạt một địa phương có nền bóng đá mờ nhạt trước đó. Thế nhưng bây giờ biểu tượng của “ Gạch” là đâu?
HLV Calisto đã ra đi. Tài Em và Minh Phương chấn thương và tuổi tác đang cận kề ngày giải nghệ. Santos phong độ suy giảm. Công Minh quá an phận. Vị tướng ngoại Jose Luis mới đến lúc thời điểm Gạch đang suy yếu, lại bị cái bóng Calisto đè nặng. Vai trò của ông Phạm Phú Hoà đã nhạt đi rất nhiều, thậm chí lẫn cả trong đám đông mỗi lúc “đưa cay”. Việt Thắng ra đi chỉ còn là vấn đề thời gian. Cứ nhìn vào quá khứ, bầu Thắng dù có tiền thật đấy, nhưng đâu đủ can đảm bỏ ra cỡ 4 tỷ để giữ lại một ngôi sao. Cũng là một cách làm không phải là dở, nhưng thời điểm này khó hiệu quả bởi cầu thủ mới tí tài giá đã bạc tỉ rồi, nói gì “trình” Việt Thắng. Lương thì bình thường, biểu tượng mới đang nhú Văn Khải rồi sẽ theo chân Thắng “bế”. Cứ nhìn lực lượng của Gạch hiện nay (nếu Việt Thắng đi) thì Gạch của bầu Thắng còn gì là chất nữa.
9 năm tiếp nhận Long An thấm thoắt đến nay bầu Thắng vẫn trắng tay trong khoản đào tạo lực lượng kế cận. Trong khi 4 năm nữa thôi, Học viện bóng đá của ông Ba Đức sẽ ra lò một lứa cầu thủ được đào tạo khốc liệt. Bầu Hiển dù sao cũng có SHB.ĐN đang rất mạnh trong việc “sản xuất” tài năng trẻ.
Khi ông Đức đã phải tính biện pháp xây dựng cái nền, thì hẳn ông đã hiểu bóng đá vinh quang chỉ là nhất thời nếu không đầu tư lâu dài. Gạch, đại gia một thời, đang bị rút ruột. Bầu Thắng, ông bầu nức tiếng một thời, chẳng còn cách nào khác sẽ phải mở két bung thật nhiều tiền, để cứu đội bóng không bị đẩy bên bờ vực khủng hoảng lực lượng, niềm tin.
Dù như thế sẽ không còn là ông nữa, nhưng còn cách nào khác. Đây là thời điểm nhạy cảm của “Gạch”, có thể nói là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp dấn thân vào bóng đá của bầu Thắng, trong cảnh làng bóng đá Việt Nam chẳng thiếu người giàu và chơi ngông.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)