Việt Cường là người may mắn nhất trong số những người ở HAGL ở đội tuyển cuối cùng cũng mất vị trí trong đội hình chính thức. Cứ như thể cái duyên của ông Calisto với người của Gỗ rất ít vậy.
Trước thềm AFF Suzuki Cup 2008, ông Calisto đã từng nói về Việt Cường trước sự “tấn công” của giới truyền thông, rằng “các bạn hãy chỉ cho tôi xem ai là người khả dĩ hơn Cường” và gần đây nữa, “nếu có một người giỏi ngang Cường thì tôi cũng sẽ vẫn chọn anh ấy, vì kinh nghiệm và vì tôi đã rất hiểu cầu thủ này”.
Vậy mà Việt Cường những ngày tập vừa qua đã chuyển hẳn sang đội hình dự bị. Vị trí hậu vệ cánh phải được trả lại cho Quang Thanh. Còn cánh trái được giao hẳn cho hậu vệ trẻ Văn Học. Ông Calisto tạm cất vào cặp phương án Thanh đá cánh trái, lấy chỗ cho Việt Cường bên hành lang phải, hòng xây dựng một hàng thủ vững hơn. Đó là điều được dự báo bởi Cường chỉ mạnh về chạy và chạy, trong khi việc chọn vị trí và di chuyển của anh lâu nay vẫn được thực hiện theo quan niệm tự nhiên chủ nghĩa. Việt Cường (trái) giờ cũng chỉ là cầu thủ dự bị ở đội tuyển
Và, vậy là tất cả những người của Gỗ ở đội tuyển giờ đều sắm vai thứ yếu. Thanh Bình chỉ là tiền đạo số 5 hoặc số 6 gì đó sau khi đã đứng sau Vinh, Thắng, Hải giờ lại phải cạnh tranh với Kesley và Anh Đức. Thái Dương còn quá trẻ và còn thiếu kinh nghiệm để đảm đương ngay một vị trí trên hàng tiền vệ. Duy Quang có vẻ cũng đã ít nhiều gặp may khi được chơi trọn trận đấu với Olympiakos dù anh chỉ vững vàng trong hiệp một còn hiệp hai đã tạo cho đối phương uy hiếp khung thành Đinh Hoàng La tới 3 lần từ những đương chuyền ngang hỏng. Nhưng may mắn của Duy Quang cũng không kéo dài được lâu khi mà chấn thương đã buộc anh rời đội tuyển.
Bởi thế, nếu có ai đó đã hơi quá khi cho rằng, ông Calisto loại bỏ hậu vệ trái Văn Nhiên (người Nam Định nhưng chơi cho HAGL đã hơn 2 mùa) trong năm 2008 là vì định kiến với Gỗ, thì họ sẽ phải nghĩ lại và quan tâm tới một nhận định: chất lượng các cầu thủ Gỗ cung cấp cho đội tuyển không phải hoặc chưa phải là những người hay nhất.
Câu chuyện ở đội tuyển về người của Gỗ thất thế ở đội tuyển ít nhiều cũng phù hợp với một thực tế ở HAGL hiện tại: dù có khá nhiều tuyển thủ quốc gia, nhưng họ vẫn không phải là một đội hình đồng đều. Hàng thủ có Việt Cường vẫn yếu. Hàng công có Thanh Bình vẫn phải đi tìm thêm một chân sút đẳng cấp. Thực tế, người nổi bật nhất trong đội hình HAGL vừa đoạt danh hiệu xuất sắc nhất tháng 5 chính là Lee Nguyễn, một ngoại binh Việt kiều.
Nó như một sự tiếp nối truyền thống của HAGL không có một vị trí thật sự quan trọng trong các đời đội tuyển (QG và U23). Ngay cả thời cực thịnh của HAGL, bá chủ V-League trong 2 mùa liên tiếp 2003 và 2004 thì họ cũng gần như là con số O tròn trịa ở đội tuyển.
Sẽ chỉ có một tia hy vọng cho sự thay đổi khi ông Calisto tới đây sẽ xây dựng đội hình U23 chuẩn bị cho SEA Games. Khi ấy, Thanh Bình với bè dày đã tham dự 3 kỳ SEA Games liên tiếp may ra mới là trụ cột và tiền vệ trẻ Thái Dương tìm được một chỗ vừa sức với anh.
Còn bây giờ, người HAGL lên tuyển xem ra cũng chỉ là một sự góp vui.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)