EURO 2008 đã hạ màn. Gần một tháng, trái bóng Europass đã khiến các tín đồ của túc cầu giáo “mất ăn, mất ngủ” trong niềm đam mê vô tận.
Thêm một lần nữa, EURO lại cho thấy sức hút của nó đối với các CĐV trên toàn thế giới - một giải đấu hết sức khắc nghiệt, nhưng đầy chất lượng, rất nhiều xúc cảm, và cả những niềm đam mê vô tận.
1. 22 ngày, 31 trận đấu, rất nhiều cảm xúc, và tất nhiên, không thể thiếu những nỗi buồn, những nuối tiếc, và cả sự thất vọng. Đúng như dự đoán, cả Áo và Thụy Sỹ đều không để lại nhiều dấu ấn, sau khi sớm bị đá văng khỏi VCK ngay sau vòng bảng.
Tuy nhiên, như thường lệ, EURO vẫn luôn chứa đựng những bất ngờ. Chính những sự bất biến trong suốt các trận đấu đã trở thành một phần không thể thiếu của các VCK EURO. Lần này cũng không phải là ngoại lệ. “Cái chết được báo trước” của cựu Vương Hy Lạp, những màn trình diễn khó thể thứ tha của người Pháp, hay “cái dớp” dành cho ĐKVĐ thế giới Italia đã tô điểm thêm cho bức tranh đầy màu sắc của VCK 2008. Sau Pháp năm 2000, lịch sử vẫn nói “Không”, đối với những đội bóng vừa đăng quang tại Cúp thế giới.
Dù vậy, những cú ngã đau của Hà Lan, Bồ Đào Nha, CH Czech, hay Croatia vẫn khiến người ta cảm thấy thật thất vọng khi phải chờ đợi quá lâu cho ngày lên ngôi của những bữa tiệc tấn công lãng mạn. Ở những cuộc đấu cam go nhất, người ta lại thấy rõ chiếc chìa khoá vàng cho thành công, chỉ ở những sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ở những bản sắc và cá tính lớn, mang tính truyền thống, và đôi khi, cả ở những đối thủ biết vào cuộc bằng những cái đầu thoải mái, bằng sự tự tin, và mơ mộng cho tham vọng cháy bỏng.
Ở một chừng mực nào đó, những cái tên như Nga hay Thổ Nhĩ Kỳ chính là những người chiến thắng tại giải đấu năm nay. Họ có thể không đi đến cuối con đường, nhưng họ lại là những người mang tới niềm hạnh phúc vô bờ bến cho cả một dân tộc. Những gì mà các đội bóng của Bilic (Croatia), của Hiddink (Nga), hay Terim (Thổ Nhĩ Kỳ) làm được đã minh chứng thêm cho một quy luật của các kỳ EURO: Khoảng cách giữa các đối thủ đang ngày một thu hẹp đáng kể, và đừng bao giờ xem thường những đội bóng nhỏ ở một VCK.
Bóng đá tấn công đã lên ngôi, không chỉ ở số bàn thắng, mà còn cả ở phong cách, đội hình, cũng như xu hướng gây áp lực của những đội bóng tiến xa nhất tại giải năm nay.
***
Chia tay EURO 2008, đó cũng là thời điểm giới mộ điệu chứng kiến những cuộc chia tay khác, trong vinh quang, cũng như tủi nhục. Đó là những ánh hào quang rơi rớt của thế hệ vàng nước Pháp, là vũ điệu dang dở của van Basten cùng cơn lốc màu da cam, là lời cảm ơn với những tượng đài như Karel Brucker, Jakob Kuhn, Thuram, van Der Sar…
Tất cả đã kết thúc, nhưng đó là sự kết thúc dành cho một sự khởi đầu mới. Như một điều phải đến. Như một quy luật.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)