(Bongda24h) - Đêm thứ 2, mọi con mắt đổ dồn về Emirates khi đội chủ nhà Arsenal đón tiếp các vị khách Cardiff City. Tân binh đắt giá Andrei Arshavin vẫn chưa xuất hiện nhưng trong một ngày mà bóng đá châu Âu chưa hết sôi nổi sau những trận kịch chiến một vài ngày trước đó vẫn có một sự quan tâm đặc biệt dành cho thầy trò A.Wenger. Trước trận đấu, Van Persie ra tối hậu thư, Arsenal giành FA Cup, hoặc anh sẽ ra đi. Vị huấn luyện viên người Pháp cũng hiểu rằng, khi mà một suất Champions League đang ngày càng tuột xa khỏi tầm tay The Gunners thì chiếc cúp FA lần thứ 11 sẽ là cứu cánh cho ông, cho Arsenal và cho niềm tin đang bị đánh cắp. Hơn thế nữa, người ta cũng tò mò về sự trở lại của tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử Croatia dù mới ở tuổi 26, Eduardo da Silva. Chấn thương cách đây 1 năm của anh trong trận đấu với Birmingham City đến giờ vẫn ám ảnh rất nhiều người, không chỉ là những cổ động viên của The Gunners mà cả nền bóng đá nói chung, nó làm dấy lên những nghi ngại về bạo lực sân cỏ cũng như sự an toàn của các cầu thủ, về niềm tin vào bóng đá.
Bùi Mạnh Hùng, ĐH Kiến trúc HN
Không khó để nhận ra rằng, dù chỉ chơi ¾ thời gian trận đấu nhưng 90 phút tại Emirates là màn trình diễn của Eduardo, và cả Arsenal nữa. Đã lâu lắm rồi người ta không thấy Arsenal chơi hay đến thế, mỗi đường bóng, mỗi tình huống phối hợp và cuối cùng là những bàn thắng luôn tràn đầy cảm xúc, những xúc cảm chân thật về sự trở lại của niềm tin. Còn với Silva, anh đã chứng minh rằng bóng đá vẫn đẹp như thế, vẫn có chỗ cho niềm tin, cho nghị lực, và cho tình yêu.
Mừng anh trở lại, Dudu |
Không nhiều người tin rằng Eduardo có thể trở lại ngay với bóng đá đỉnh cao, khi chấn thương cách đây 13 tháng quá khủng khiếp. Phút thứ 20, tiền đạo mang trong mình dòng máu Braxin này đã châm ngòi một đợt tấn công rồi đánh đầu khéo léo mang về bàn thắng mở tỷ số cho Arsenal. Các cổ động viên The Gunners vỡ òa trong niềm sung sướng, những người khác thì thốt lên ngạc nhiên và thán phục, còn Eduardo đã khóc. Những giọt nước mắt sung sướng, không cần đến là một cầu thủ bóng đá mới có thể cảm thấy hết được những khó khăn của 1 năm không được động đến trái bóng tròn, rồi những lo ngại về cái chân gãy, những cảm giác đã bị mất đi…và anh hôn lên chiếc nhẫn cưới, hướng ánh mắt ướt nhòe niềm hạnh phúc lên khán đài nơi vợ anh Andrej và con gái Lorena đang ngồi, họ đã là niềm tin, là niềm an ủi và là bến bờ đưa anh trở lại với bóng đá. Tất cả các đồng đội đã ùa đến chúc mừng anh, họ đã lo lắng biết bao khi anh gặp chấn thương khủng khiếp, để rồi có ngày được chứng kiến anh trở lại, từng người một đã dành cho anh những lời chúc mừng chân tình nhất. Còn người thầy Wenger đã bật dậy và vỗ tay tán thưởng rất lâu, đã lâu rồi ông mới cười tươi đến thế, có lẽ ông cũng hạnh phúc không kém gì anh.
Rồi bàn thắng thứ 2 của Dudu cũng đến, như một sự tất yếu của một buổi tối thăng hoa của tiền đạo này. Tự mình tạo ra một quả Penalty rồi dứt điểm thành công. Lần này anh đã bỏ qua mọi sự chúc mừng để đến với đội ngũ y tế của CLB Arsenal, những người đã vốn nổi tiếng với chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp khi trước đó đã cứu mạng Jonh Terry, cứu cái chân trái của Dudu rồi sau đó ở bên anh trong suốt 1 năm rời xa sân cỏ. Không chỉ các cầu thủ, các cổ động viên Arsenal hoàn toàn có thể tự hào về những con người như Gary Lewin (người đã chuyển sang làm bác sĩ cho liên đoàn bóng đá Anh), Lan Beasley, Colin Lewin…
Gary Lewin đã cứu sự nghiệp của Dudu |
Sự trở lại của Dudu đáng nói là thế, trận đấu với Cardiff cũng có thể coi là một sự trở lại của Arsenal. Đã nhiều mùa giải trở lại đây The Gunners mới có 1 mùa giải bết bát đến vậy, sau 2/3 chặng đườnng một suất dự Champions League mùa tới đang dần tuột khỏi tầm tay thầy trò A.Wenger. Dù đã vào đến vòng knock-out của Champions League mùa này nhưng cơ hội để Arsenal có thể chiến thắng gần như là không có, họ quá yếu khi so với những MU, Barca hay Liverpool, League Cup thì cũng đã bị loại, tựu chung lại chỉ có FA là cứu cánh duy nhất cho cơn khát danh hiệu kéo dài từ chiếc cúp FA 2005, cứu cánh cho những thứ đã mất, cho niềm tin đang ngày một mai một. Để rồi sau một buổi tối thăng hoa, Arsenal đã tìm thấy cho mình ánh sáng, những động lực trong chặng cuối của mùa giải này. Eduardo đã trở lại và tỏa sáng, sắp tới là sự xuất hiện tân binh đắt giá Andrei Arshavin cùng với phong độ cao của Van Persi và duyên ghi bàn của Nicklas Bendtner, hàng công Arsenal không tồi một chút nào nếu không muốn nói là rất đáng sợ.
Sự cạnh tranh quyết liệt cho 2 suất trên hàng công cũng là điều mà A.Wenger mong muốn, chấn thương của Aderbayor cũng vì thế mà không đáng lo như người ta đã lầm tưởng. Tin vui nối tiếp đổ về, thay vì 4 tháng Cesc Fabregas chỉ cần hơn 2 tháng để trở lại sau chấn thương trong trận đấu với Liverpool, 10 ngày nữa ngôi sao Tây Ban Nha sẽ lại lĩnh xướng con tàu Arsenal. Còn lại là ở hàng phòng ngự, bỏ lại đằng sau những hiềm khích, Kolo Toure và Gallas cũng đã “chịu” đá cặp trở lại với nhau, và khi ấy, hàng phòng ngự Arsenal sẽ vững chắc trở lại.
Aston Villa đang xếp thứ 3 trên cả Chelsea nhưng họ đang có dấu hiệu hụt hơi, những trận đấu gần đây của họ bộc lộ rất nhiều những hạn chế trong lối chơi và những dấu hiệu bất ổn, điều thường thấy ở các đội bóng được coi là “ngựa ô”. Chelsea cũng không khá hơn Arsenal là bao, họ vừa thay huấn luyện viên và ai dám chắc sẽ nhanh chóng trở lại thói quen chiến thắng. Chỉ cần thi đấu tốt, một suất trong Top 4 hoàn toàn nằm trong vòng tay các Pháo thủ.
Arsenal sẽ mang sự tự tin ở FA Cup về giải ngoại hạng |
Nhìn vào những cuộc thay ngựa giữa dòng của Chelsea rồi Portsmouth, A.Wenger đã khiêm tốn rút ra kinh nghiệm “tại vị” của bản than: “Tôi không nhảy ra khỏi thuyền trong lúc giông bão. Tôi sẽ nhận được một chút nhân nhượng”. Con thuyền Arsenal đang tròng trành, nhưng vẫn còn đó vị thuyền trưởng, sự trở lại của con người và niềm tin sẽ là cơ sở để tin rằng, rồi giông bão sẽ qua, Arsenal rồi sẽ cập bến an toàn. Chúc mừng sự trở lại của Dudu, của Arsenal, của niềm tin vào bóng đá và vào con người.