Có khá nhiều cú sốc, có khá nhiều bất ngờ, hiện tượng và cả những vấn đề chỉ sau 13 vòng đấu. Xin góp một góc nhìn về nửa chặng đường của mùa giải.
Đó là sự lên ngôi tạm thời, vì vô địch lượt đi không có nghĩa sẽ vô địch cả mùa giải, nhưng ít nhất nó cũng là sự khích lệ rất lớn cho một cách làm bóng bài bản và ít nhiều làm người ta còn tin vào chân lý: kiên nhẫn sẽ làm nên thành công.
Có 8 đội bóng chưa thay HLV cho tới hết vòng 13. 5 trong số đó đang đứng ở nửa đầu của bảng xếp hạng là Khánh Hòa (thứ 7), Sông Lam (5), Đồng Tháp (4), Quân khu 4 (3) và SHB.ĐN (1). Nghĩa là chỉ có 2 đội bóng đã thay HLV chen chân vào tốp này.
Đội bóng đã thay HLV và thay theo cách rất kỳ cục là HAGL có vị trí cao nhất (2) và đội bóng đã thay HLV tới 2 lần là XMHP có vị trí thứ 6. Nhưng khoảng cách giữa SHB.ĐN và HAGL là 5 điểm. Và 4 đội thay HLV còn lại đang đứng ở nửa cuối.
Tỉ lệ đó nói lên thực tế rằng, sự ổn định trong việc cơ cấu BHL thường tạo ra sự ổn định về thành tích. Dù cho trong số 4 đội bóng chưa thay HLV có người mới chỉ cầm quân từ đầu mùa (HLV Phạm Công Lộc ở Đồng Tháp).
SHB.ĐN đã vô địch lượt đi một cách xứng đáng và là bài học cho tất cả |
Khi HLV là những chiếc “áo”
6 đội bóng thay HLV chỉ sau 13 vòng đấu là một kỷ lục. Nó nhiều hơn cả mùa trước khi chỉ có 4 đội bóng thay HLV, và cũng nhiều gấp đôi so với mùa 2007. Thậm chí, trong số 6 đội bóng thay HLV ấy, có đội thay tới 2 lần, như XMHP (Alfred Riedl, Đinh Thế Nam và Vương Tiến Dũng).
Có những đội bóng thay HLV khá hợp lý, như một sự tất yếu. Thể Công dưới thời của HLV Vương Tiến Dũng tụt dốc thảm hại và không có hy vọng cải thiện thành tích nên phải đôn ông Lê Thụy Hải lên là một trường hợp như thế. Nhưng cũng có những đội bóng thay HLV khá kỳ quặc, như XMHP khi trảm Alfred Riedl, như HAGL đưa Dusit trở lại làm trợ lý.
Hẳn là có nhiều đội bóng, nhiều ông bầu cũng nhận thức được là để có sự ổn định cần phải có thời gian, cần có tính liên tục trong công tác huấn luyện. Tuy nhiên, áp lực thành tích lại khiến họ hành động ngược lại.
Áp lực thành tích ở đâu cũng có và cần phải có, nhưng đi quá đà thì rõ ràng không phải là điều thích hợp. Dường như, thứ tư duy “ăn xổi” đã trở nên phổ biến và vì thực tế BĐVN chỉ cần vài trận thắng đã thay đổi được thứ hạng, nên tần suất thay HLV càng nhiều.
Sự an ủi và chân lý
Nhưng cũng có một điều an ủi và khích lệ, khi lịch sử V-league chưa từng có đội bóng nào thay HLV mà lại vô địch cuối mùa, và hiện tại, ngôi vị số 1 đang thuộc về SHB.ĐN.
Thời gian gần cả mùa 2008 (23 vòng) và cả quãng thời gian chuẩn bị của mùa giải năm nay đã giúp Huỳnh Đức xây dựng nên một tập thể gần như hoàn chỉnh, dù họ không phải là đội bóng có nhiều ngôi sao nhất.
Chẳng hạn, nếu như Huỳnh Đức có thể giúp Đà Nẵng có nền tảng thể lực số 1 ở mùa giải năm nay thì ông Lê Thụy Hải ở Thể Công lại đang phải đánh vật với một đội bóng yếu cả sức bền lẫn sức mạnh. Hay nếu như Huỳnh Đức biến Đà Nẵng thành đội bóng có ý chí tấn công bậc nhất, chơi đôi công với hầu hết các đối thủ, trên mọi sân bóng, thì Bình Dương bây giờ chưa biết sẽ chơi theo trường phái, sơ đồ chiến thuật nào dưới thời của HLV Mai Đức Chung. Hoặc khi Lê Huỳnh Đức đã nắm tường tận sở trường sở đoản của từng học trò thì Jose Luis lại phải mày mò với việc xếp cả 4 cầu thủ quen đá trung vệ trên một hàng thủ giăng ngang (Hoàng Thương, Rocha, Thanh Giang và Quang Trãi).
Thật ra, thời gian tại vị và cầm quân ở Đà Nẵng của Đức chỉ hơn 1 năm thôi. Đó chưa phải là nhiều so với thực tế, vì có những trường hợp HLV gắn bó với 1 CLB cả thập kỷ. Nhưng với BĐVN, hơn 1 năm của Huỳnh Đức cũng đã là “thọ” rồi. Mặt khác, cũng chưa hẳn là những ông chủ của SHB.ĐN là những người cấp tiến và Huỳnh Đức may mắn được làm thuê cho những người như vậy. Huỳnh Đức “thọ” được ở đó là nhờ anh đã tạo ấn tượng ngay từ vạch xuất phát, đưa SHB.ĐN vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn hai mùa 2008. Nhưng may mắn của riêng Huỳnh Đức đã cùng với các đội bóng khác khá kiên trì trên khía cạnh sử dụng HLV, tạo nên sự thắng thế.
Và thực ra, cũng chưa ai dám chắc SHB.ĐN sẽ là đội bóng đăng quang cuối mùa, có thể một đội bóng đã thay tướng nào đó sẽ lên ngôi, nhưng khi đó, người ta có thể tin rằng đó chỉ là một ngoại lệ, hoặc vì SHB.ĐN tự bắn vào chân mình.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)