(Bongda24h) - Không tiếc nuối, không đau thương, chỉ một chút buồn,... cho tôi xin một vé, một vé để nhìn lại những hình ảnh huy hoàng ngày nào.
1. Mùa giải 1999, Manchester United giành cú ăn ba vĩ đại trong trập trùng những khó khăn. Khi ấy, điều khiến con người ta ấn tượng là sự bùng nổ của một thế hệ, một thế hệ gồm những Giggs, Scholes, Beckham,... Từ ấy, tâm trí của một cậu nhóc mê bóng đá bắt đầu biết hình thành tình yêu, tình yêu vào sắc đỏ của màu áo, tình yêu vào cây đinh ba của con quỉ trên phù hiệu, tình yêu ấy bắt đầu nảy nở và được nuôi dưỡng bởi những khát khao, những đường bóng đẹp, những pha ban bật tanh tách như đá tập...
Gần 10 năm sau - năm 2008, Manchester Untied một lần nữa bước lên đỉnh châu Âu với pha trượt chân nhớ đời đá văng chiếc cúp của John Terry. Man Utd khi ấy không còn đẹp như hồi năm 1999, cậu nhóc năm nào giờ đã là một chàng trai với dòng máu nóng nhiệt huyết chảy qua trái tim đã in sâu sắc đỏ thành Manchester. Sự thực dụng của những toan tính không còn cho phép "Quỉ đỏ" bay trên đôi cánh đẹp của mười năm trước, và chàng trai cũng chấp nhận điều đó bởi một thập kỉ mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, duy chỉ có tình yêu dành cho MU là không hề thay đổi. MU lên đỉnh mùa ấy nhờ nền tảng là sự chắc chắn của bộ đôi trung vệ thép Rio Ferdinand - Nemanja Vidic. Nhưng ít ra khi ấy, người ta vẫn thấy được một MU lung linh, đáng tin tưởng với "bộ tứ siêu đẳng: Cris Ronaldo, Tevez, Rooney, Berbatov, những biểu tượng của nửa đỏ thành Manchester. Có thể MU không đẹp như 10 năm trước, có thể sự thực dụng đã khiến Sir Alex biến MU thành con quỉ xấu xí hơn để vươn tới những chiến thắng, đánh phá những kỉ lục, vượt qua đối thủ đáng ghét Liverpool ở vùng Mersyside,... nhưng nhìn vào MU, người ta vẫn ánh lên sự tin tưởng, sự tự hào.
Sự nỗ lực của một mình Rooney chẳng đủ để giúp MU thoát khỏi thất bại trên sân San Ma Mames
2. Nhưng hiện tại không đẹp như quá khứ. Chỉ sau đó một mùa, Cris Ronaldo tìm đến Real Madrid hoa lệ và bắt đầu những ước mơ trong màu áo "câu lạc bộ vĩ đại nhất thế kỉ 20", Tevez nghe theo tiếng gọi đồng tiền chạy sang "người hàng xóm ồn ào" Manchester City để chống lại những người đồng đội cũ, Berbatov dần bộc lộ những hạn chế. Trong số "bộ tứ" năm nào chỉ còn mình Rooney làm biểu tượng của Man Utd, nhưng biểu tượng ấy lại... không hoàn toàn xứng làm biểu tượng bởi khi thì dính vào scandal tình ái, khi thì lên tiếng đòi ra đi trong hoàn cảnh Man Utd khó khăn trăm bề... Còn đâu hình ảnh Man Utd hào nhoáng của ngày nào? Ngay cả biểu tượng của một thế hệ vàng như Ryan Giggs cũng liêu xiêu, sụp đổ trong cơn bão scandal sex, đâu rồi cái hình ảnh MU đáng tự hào, đáng yêu với sự hồn nhiên hoang sơ ngày nào?
Sự thực dụng khiến MU trở nên xấu xí, nhưng ít ra khi ấy người ta vẫn yêu, vẫn chấp nhận sự xấu xí đó bởi khi nhìn thấy MU, sự tin tưởng, lòng tự hào vẫn ánh lên trong mắt người hâm mộ. Nhưng giờ thì sao? MU bán đi những trụ cột, chẳng mua gì nhiều, thậm chí đến "ông già" Paul Scholes vốn đã muốn rời xa sân cỏ cũng phải xỏ giày trở lại thi đấu vì sự thiếu thốn của MU. Nói thật nếu không có tài xoay sở của Alex Ferguson, lực lượng của MU có khi còn không được đánh giá cao bằng Tottenham, chưa nói đến việc cạnh tranh ngôi vô địch với Man City - gã nhà giàu với sức mạnh đội hình quá "khủng".
Nhìn vào Man Utd của thời điểm hiện tại, người ta không còn dám tự hào, dám chắc chắn nữa. MU chưa chắc có thể thắng bất cứ đối thủ nào, nhưng lúc này, họ đem lại cho người ta cái cảm giác có thể gục ngã trước bất cứ đối thủ nào.
3. Kể từ cú trượt chân tại Jacob Park trước Basel - đối thủ không cùng tầm vóc để bị đá khỏi Champions League dù rơi vào một bảng đấu khá dễ dàng, người hâm mộ đã chai sạn với những nỗi đau. Ai cũng hiểu kể cả có nói lời quyết tâm, nhưng thực tế chẳng ai tin MU sẽ quyết tâm hết sức để giành lấy chiếc cúp hạng hai Europa League. Quả thật ba tháng sau, MU có thêm một trận thua 2-1 nữa, và trận thua này cũng loại MU ra khỏi Europa League.
Không đau đớn - dĩ nhiên, bởi ai cũng tự nhủ Europa League không phải là nơi để Man Utd bung sức. Không thất vọng - ừ thì những nỗi thất vọng đã gần như lên đến đỉnh kể từ trận thua 2-1 trên sân Jacob Park ba tháng trước rồi, trận thua này chỉ là một kết cục được báo trước mà thôi. Không bàng hoàng bởi còn ai tin MU có thể làm nên chuyện ở San Mames, khi họ đã để thua ngay trên chính thánh địa Old Trafford.
Chỉ là một chút nuối tiếc, đâu rồi hình ảnh của Man Utd ngày nào...
- Như Đạt