Trong bóng đá, có những câu chuyện hy hữu liên quan đến những cái duyên rất lạ giữa một cầu thủ với một cái sân. Giữa cầu thủ Nguyễn Vũ Phong của Việt Nam với cái sân Rajamangala của Thái Lan, phải chăng cũng tồn tại một cái duyên như vậy?
Từ bàn thắng ở trận chung kết lượt đi….
Ngày 24/12/2008, Nguyễn Vũ Phong cùng các đồng đội trong ĐTVN đến sân Rajamangala dự trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008. Trước trận, ai cũng nói là Thái Lan mạnh hơn và có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Bản thân các cầu thủ Việt Nam khi phát biểu với giới truyền thông quốc tế, dù cố “lên gân” nhưng khi trò chuyện với chúng tôi thì vẫn phải công nhận: “Thái Lan hơn mình”.
Và diễn biến trên sân trong khoảng 20 phút đầu đã chứng minh những gì các tuyển thủ Việt Nam nói là chính xác. Trong khi Thái Lan tấn công theo mọi hướng và tấn công một cách dồn dập thì ĐTVN chỉ chơi mỗi bài phòng ngự. Thế nhưng trong một đợt phản công hiếm hoi, khi Tấn Tài thoát xuống cánh rồi tạt bóng bổng vào trong, Vũ Phong bay người đánh đầu thì chúng ta lại bất ngờ có bàn mở tỷ số. Bàn thắng ấy giống như một bước ngoặt cả về tâm lý lẫn thế trận, để rồi sau đó, Việt Nam càng chơi càng bốc, còn ĐT Thái Lan càng đá càng run.
Kết quả ra sao thì mọi người đều đã biết: Trận lượt đi ấy, chúng ta thắng 2-1, và trận lượt về sau đó thì hòa 1-1, để chính thức lên ngôi Vô địch. Nhìn lại hai trận chung kết này, nhiều người ca ngợi Công Vinh đã gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 90+3 trong trận chung kết lượt về. Thì đúng là Công Vinh xứng đáng được ca ngợi. Thế nhưng, nhân vật khởi nguồn cho một chiến thắng, để rồi sau đó đã làm thay đổi một định mệnh, phải là Nguyễn Vũ Phong.
Bởi nếu không có bàn thắng của Vũ Phong trên SVĐ Rajamangala trong một bối cảnh cả ĐTVN ở vào thế “ngàn cân treo sợi tóc” thì rất có thể, mọi chuyện đã khác rồi!
… Đến bàn thắng ở trận tứ kết lượt đi
Đêm 15/09/2009, Nguyễn Vũ Phong trở lại sân Rajamangala. Lần này, Phong đến Rajamangala với tư cách là một cầu thủ B.Bình Dương qua đá tứ kết lượt đi AFC Cup 2009 với chủ nhà Chonburi. Dù 2 lần đến Rajamangala trong 2 tư cách khác nhau nhưng chuyện xảy ra trên cái sân này vẫn theo một kịch bản.
Tháng 12 năm ngoái, Phong “nổ súng”, giúp ĐTVN mở tỷ số, còn tháng 9 năm nay, Phong lại giúp CLB của mình vượt lên dẫn 2-1. Từ bàn thắng “1-0” đến bàn thắng “2-1”, rõ ràng Nguyễn Vũ Phong vẫn có một cái duyên. Cái duyên của anh trước những cơ hội. Vấn đề là điều gì rồi sẽ tiếp diễn phía sau cái duyên đó?
Sau bàn thắng của Phong năm 2008, ĐTVN đã Vô địch ĐNA và đã mở ra một trang sử mới cho BĐVN. Năm nay, sau bàn thắng của Phong, CLB B.Bình Dương bây giờ vẫn còn 90 phút lượt về để mà chờ đợi. 90 phút với hy vọng sẽ trở thành CLB Việt Nam đầu tiên vào đến bán kết một giải bóng đá châu Á cấp CLB.
Hai ngày nữa, Bình Dương gặp Chonburi. Nếu thắng thì quá tốt, nhưng nếu hòa 0-0 hoặc 1-1 thì Bình Dương vẫn đủ điều kiện đi tiếp. Hai ngày nữa, Vũ Phong và đồng đội sẽ phải gánh vác một nhiệm vụ lịch sử khác.
Người Thái sợ Vũ Phong?
Vũ Phong đã từng ghi bàn ở Rajamangala để sau đó BĐVN “sang trang mới”. Vậy bây giờ, sau khi cũng ghi bàn ở Rajamangala, Vũ Phong rồi cũng sẽ khơi mào cho một trang sử mới ở cấp CLB?
Nếu đúng như thế thì Vũ Phong - Rajamangala và những bàn thắng định mệnh sẽ là những “dữ kiện” khiến người Thái phải giật mình vì lo.
(Theo báo Bóng Đá)