"Ngượng ngập" trước khung thành: Tại sao, Inter?
Thứ Sáu 03/10/2008 14:30(GMT+7)
Theo dõi Bongda24h trên Hòa Werder Bremen không phải là một thảm họa. Nhưng đấy tiếp tục là một bước lùi nữa sau thất bại cay đắng trước đối thủ truyền kiếp Milan trong trận derby.
Một trong những vấn đề then chốt của Inter kể từ đầu giải là ở chỗ, đội bóng của Mourinho không biết biến các cơ hội thành bàn thắng, và vai trò thực tế của các tiền đạo hết sức mờ nhạt. Tại sao?
Đội bóng được lập ra trên cơ sở của những vận động viên chạy tiếp sức kiêm võ sĩ đấm bốc và một vài nghệ sĩ của Mourinho đã cho thấy một dấu hiệu nguy hiểm trong 3 trận đấu gần nhất, với Lecce, Milan và Werder Bremen: không tạo được các cơ hội để ghi bàn, trong hoàn cảnh các trung phong cắm quá lẻ loi ở phía trên trong một đội hình tấn công trên lí thuyết là siêu hạng. Bàn duy nhất giúp Inter thắng Lecce được ghi từ một tiền đạo dự bị 10 phút cuối trận.
|
Vấn đề của Inter là không biết chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng |
Trước Milan, tất cả là con số 0. Ghi bàn vào lưới đội bóng Đức là một hậu vệ (Maicon). Những vấn đề đã được đặt ra ngay từ khi giải mới bắt đầu tiếp tục được lặp lại: Mourinho xây dựng lối chơi tấn công của đội bóng trên cơ sở các pha dốc cánh của các tiền vệ biên và sau khi có Mancini, ông đã đòi mua bằng được Quaresma dù điều đó không làm vừa lòng Moratti, người xuất tiền chẳng qua chỉ vì muốn chiều ông chút đỉnh.
Trong các trận đấu ấy, sơ đồ 3 cầu thủ tấn công phía trên đã bị các đối thủ bắt bài và Inter hầu như hoàn toàn bế tắc, buộc Mourinho phải đưa vào sân kho đạn dự trữ với Cruz và Adriano, đổi đội hình từ 4-3-3 sang thậm chí 4-2-4, như những phút cuối trận gặp Lecce. Nhưng bế tắc không được giải tỏa, và thực tế chứng minh, rằng, bất chấp những điều hứa hẹn của Mourinho, những lời tâng bốc của báo chí về thiên tài của ông và năng lực của các cầu thủ Inter, tính từ đầu mùa bóng đến giờ, Inter mới chỉ ghi được 7 bàn thắng ở Serie A, thì 3 trong số đó do cầu thủ đối phương tự đá vào lưới nhà, các tiền đạo chỉ ghi vẻn vẹn 3 bàn thắng (Ibrahimovic 2 bàn, Cruz), và hậu vệ ghi 1 bàn (Maicon), chỉ có một trận duy nhất không thủng lưới (trận thắng Lecce 1-0).
Số bàn thắng này nhiều gấp đôi số bàn Inter đã ghi trong 2 trận ở Champions League với Panathinaikos và Werder. Trong khi đó, cùng kì này mùa trước, Inter của Mancini đã ghi 10 bàn thắng ở Serie A và 2 bàn ở Champions League, trong đó, các tiền đạo đã ghi đến 9 bàn, trong đó Ibrahimovic 7 bàn và Crespo 2 bàn.
Sự thay đổi sơ đồ chiến thuật của Inter, từ sơ đồ 4-3-1-2 với 2 tiền đạo được một tiền vệ công hỗ trợ (Figo hoặc Stankovic) giúp Inter không chỉ tấn công tốt hơn và phòng ngự chắc hơn, sang sơ đồ 4-3-3 của Mourinho đã dẫn đến những thay đổi trong hiệu quả lối chơi và khả năng ghi bàn của các tiền đạo. Sơ đồ ấy phụ thuộc quá nhiều vào các tiền đạo cánh và chiến thuật tấn công biên ấy đã phá sản trong thời gian qua.
Trước Werder, Mourinho tung ra 3 tiền đạo thực thụ chứ không có tiền đạo cánh, là Adriano, Ibrahimovic và Balotelli. Kểt quả thử nghiệm mới nhất của Mourinho vẫn là thất bại: Inter hết sức khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng, bởi cơ chế tấn công biên không hoạt động, các tiền vệ hỗ trợ từ tuyến 2 không hiệu quả, vẫn chiến đấu bằng cơ bắp và tinh thần chiến đấu, nhưng không có được chiến thắng cuối cùng. Và như thường lệ, mỗi khi Inter thể hiện được quá ít điều hay ho trên sân, Mourinho lại nói nhiều hơn bao giờ hết!
Inter vẫn hiện là một công trường. Mourinho, dưới sức ép phải tạo ra những điều gì đó thực sự khác biệt với người tiền nhiệm Mancini, đã không tận dụng được sức mạnh tấn công của hàng tiền đạo hùng hậu, và có lẽ sẽ quay trở lại với sơ đồ tấn công 2 tiền đạo trong thời gian tới (Ibra-Cruz?). Điều đó, xét cho cùng, chẳng khác gì Mancini đã làm mấy năm qua.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)