(Bongda24h) – Từ cái ngày mà tôi mới là một cậu bé mới 9 , 10 tuổi, cầu thủ duy nhất để lại ấn tượng mạnh trong lòng tôi chính là anh chàng răng thỏ Ronaldo. Khi tôi còn chơi bóng nhựa vỉa hè với đám bạn hàng xóm, anh đã tung hoành khắp các sân cỏ châu Âu. Những pha bứt tốc độ kinh hồn, những pha đi bóng đầy mê hoặc cùng những pha dứt điểm tuyệt vời đã khiến Ronaldo trở thành huyền thoại trong lòng những người yêu bóng đá. Ronaldo! Ronaldo! Ronaldo! Cái tên đã trở thành bất tử trong lòng các fan hâm mộ.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên mình biết đến Ronaldo là World Cup 1998 tại Pháp, thực sự đó là kì World Cup đầu tiên tôi được biết đến và cho đến tận bây giờ, chẳng hiểu sao tôi lại có ấn tượng mạnh mẽ khi nhớ lại những phút giây đầu đời biết cảm nhận về bóng đá, cũng giống như kỉ niệm về một mối tình đầu e ấp của một chàng trai mới lớn vậy. Tôi vẫn còn nhớ giọt nước mắt tiếc nuối của Carlos, nhớ đến một Zidane huyền thoại, một Bathez đầy cá tính và hơn hết, hình ảnh đôi chân như biết múa của Ronaldo mới thực sự khiến tôi nhớ nhất. Tôi vẫn nhớ mỗi buổi chiều trong cái xóm nhỏ của tôi, đám trẻ lại tập trung quanh trái bóng nhựa và đứa nào cũng tranh nhau làm Ronaldo, chẳng lẽ trên bầu trời của thế giới bóng đá lấp lánh những ngôi sao thời bấy giờ, không còn một ai khác hay sao mà đứa nào cũng tranh làm Ronaldo. Không phải vì tụi trẻ không biết đến bóng đá, mà vì chúng quá ấn tượng và cũng quá hâm mộ những pha đi bóng lắt léo cùng khả năng săn bàn của số 9 huyền thoại.
Mặc dù những hình ảnh này đã đi vào dĩ vãng ...
Có lẽ chỉ giới hạn một vài trang giấy không thể diễn tả nổi tài năng và những vinh quang mà Ronaldo đã giành được trong suốt sự nghiệp thi đấu lẫy lừng. Brazil là nơi sản sinh ra những nghệ sĩ trên sân cỏ thực thụ, họ khiến người ta đến sân không chỉ đển xem những toan tính chiến thuật của các huấn luyện viên, không phải để xem các cầu thủ hai bên hùng hục lao vào nhau hay những bàn thắng đến theo cách như được lập trình. Mà người ta đến sân để xem màn trình diễn tuyệt vời từ những phút giây ngẫu hứng mà đôi chân khéo léo của các cầu thủ tạo ra. Và Ronaldo là một điển hình trong số đó. Anh không phải mẫu tiền đạo cao to chỉ để tranh chấp và đánh đầu, không phải là một sát thủ chỉ hoạt động trong vòng cấm, không phải một tiền đạo chỉ biết múa may rồi chuyền, không phải mẫu cầu thủ cậy tốc độ hùng hục lao lên, mà ở anh tổng hợp tất cả những gì tinh túy mà một số 9 cổ điển cần, chỉ cần một chút tốc độ, một chút kĩ thuật, một chút tì đè và một chút tinh tế cũng là quá đủ để anh khiến biết bao hàng phòng ngự phải run sợ.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta đặt cho Ronaldo cái biệt danh là “người ngoài hành tinh”. Bởi lẽ anh chính là mối đe dọa thực sự đối với mọi hàng phòng ngự, mỗi lần bóng vào chân anh là người ta lại cảm tưởng như sắp có một bàn thắng. Ai có thể quên những pha đảo chân đến chóng mặt, những pha đi bóng tốc độ nhưng cũng có thừa lắt léo để xuyên phá hàng phòng ngự đối phương, thậm chí mỗi lần Ronaldo đi bóng, nhiều người lại ngồi đếm xem anh lừa qua bao nhiêu cầu thủ và dường như mỗi lần đối mặt thủ môn là một lần lưới đội bạn rung lên. Nhưng điều khiến Ronaldo đi vào huyền thoại chính là bởi sau bao nhiêu kì World Cup, biết bao nhiêu thế hệ cầu thủ tài năng, nhưng đã có ai phá được hay thậm chí san bằng kỉ lục mà anh lập nên, 15 bàn thắng trong những kì World Cup đã tham dự, “người ngoài hành tinh” là số một, anh có thừa tố chất của một sát thủ hàng đầu trong làng bóng đá thế giới.
... nhưng Ronaldo sẽ mãi ở trong tâm trí người hâm mộ
Nhưng theo thời gian, những bước chạy của Ronaldo đã ngày càng nặng nề tỉ lệ thuận với sự tăng cân của anh. Không còn là một Ronaldo thanh thoát, nhanh nhẹn của ngày xưa nữa mà là một chàng béo di chuyển ngày một chậm chạp trên sân. Nhưng đâu đó trong những pha xử lí bóng, người ta lại thấy hình ảnh của một Roanldo thời kì đỉnh cao phong độ. Nhưng tuổi tác đã khiến anh cảm thấy mình không còn đủ sức để tiếp tục thi đấu nữa, phải tuổi già đâu có tha cho ai, không ai có thể chống lại qui luật khắc nghiệt đó, và dẫu là “người ngoài hành tinh” cũng vậy, anh cũng sẽ phải khép lại cánh cửa sự nghiệp lẫy lừng như bao bậc tiền bối dù khó khăn nhưng vẫn phải làm, đó có lẽ là ngày rất nhiều nước mắt sẽ rơi. Nếu đến cái ngày ấy, xin hãy giành cho tôi một phút giây để khóc, để nhớ lại cái hình ảnh ngày nào, cái hình ảnh đã in sâu trong tâm trí một chàng trai yêu bóng đá.
- Như Đạt