Ông Nguyễn Văn Thịnh đã xin rút lui khỏi chức HLV trưởng CLB Nghệ An. Nhìn vào đấy, có người đã thốt lên: “Đời cầm quân của Thịnh “đen” sao mà nghiệt!”.
Thịnh “đen” - cái tên ấy nổi lên từ năm 2000, khi ông dẫn U.16 Việt Nam đá tưng bừng tại VCK U.16 châu Á. Ở cái giải mà học trò của ông đã có những trận tưng bừng trước người Nhật, người Trung Quốc thì tên tuổi Thịnh “đen” bỗng nổi như cồn. Người ta khen ông không chỉ vì tài điều binh khiển tướng, hay khả năng thổi lửa vào các học trò, mà còn bởi ông đã thành công trong việc nhào nặn nên cả một thế hệ trong mơ. Cái đội U.16 QG ngày ấy nòng cốt là quân Sông Lam với những Văn Quyến, Như Thuật, Lâm Tấn – vốn là trò ruột của ông Thịnh. Nhưng đau cho ông Thịnh là năm 2005, thời điểm mà ông làm HLV trưởng đội 1 Sông Lam, thì cũng chính những đứa trò ruột ấy đã cùng nhau ký vào một lá đơn, đòi ông từ chức. Sau khi rời khỏi cương vị HLV trưởng đội 1, ông Thịnh quay về huấn luyện đội trẻ, sống một cuộc sống rất âm thầm. Nhưng tới cuối năm 2006 thì ông nhận được lời mời của Đồng Nai, và thế là ông khăn gói về Đồng Nai. Phải nói là Đồng Nai dưới tay ông Thịnh chơi rất máu, và bỗng trở thành một hiện tượng của giải hạng Nhất. Nhìn vào Đồng Nai lúc ấy nhiều người đã nhớ lại hình ảnh rừng rực lửa của U.16 Việt Nam năm 2000 rồi tấm tắc khen: “Thịnh “đen” tài thật”. Tuy nhiên, đúng vào lúc Đồng Nai chạy bon thì ông Thịnh lại nhận được lệnh về cầm Sông Lam vì ở đó đang khủng hoảng. Là người của Sở TDTT Nghệ An, Thịnh “đen” không thể khước từ. Nhưng cũng giống như hồi cầm SLNA đợt trước, ở trên ghế thuyền trưởng, Thịnh “đen” được cái tiếng nhưng nhiều khi lại không được thực quyền. Người hiểu bóng đá Sông Lam bảo rằng nhân vật chi phối đội bóng thật ra là một “đại ca” vừa làm cầu thủ vừa kiêm vai trợ lý. Và ông Thịnh nói ai thì nói, chứ không thể nói được cái dây mà “đại ca” đó cầm đầu. Thế nên thật dễ hiểu là dưới trướng ông Thịnh, 2 năm qua Sông Lam có những trận thua mà chính ông cũng phải lắc đầu không hiểu. Đấy là trận thua Hòa Phát trên sân nhà năm ngoái, trận thua mà sau đó tại CLB đã xuất hiện hàng loạt truyền đơn tố rõ ai “bán”, ai “nằm”. Rồi năm nay là trận thua khó hiểu trước HN.ACB trên sân Hàng Đẫy, trận thua mà nhìn vào BHL Sông Lam đã có người ví Thịnh “đen” giống như cánh chim cô đơn giữa biển người. Bây giờ thì ông Thịnh xin “đi” với lý do sửa nhà, nhưng thực ra ai cũng hiểu với nội bộ đội bóng thế này, ông “đi” mới là thượng sách. Cả làng bóng, nhiều người bảo ông Thịnh có tài. Nhưng lạ ở chỗ, khi ông cầm ĐT U.16 QG hoặc cầm Đồng Nai thì cái tài ấy phát tác, còn khi cầm chính đội bóng quê hương mình thì nó lại trở nên… vô hiệu. Bóng đá Nghệ An là thế? Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam là thế? Hay cái nghiệp cầm quân của ông, nó đặc thù như thế?
Thời điểm ấy, những cầu thủ cộm cán của đội vạch ra cả một kế hoạch “đánh” ông với chiến thuật rõ ràng là “cố tình đá dở để đội thua”. Đau vô hạn trước cái cảnh bị chính những đứa trò yêu của mình phản thùng, nhưng ông Thịnh gặp ai cũng chỉ nói ngắn gọn: “Đời là thế!”.
(Theo VTC)