Đẳng cấp
3 chiếc cúp với người Thái và 3 chiếc cúp thuộc về Singapore là sự khẳng định đẳng cấp của 2 đội bóng này.
Cụ thể, đẳng cấp của Thái Lan đã được phô diễn và thừa nhận cách nay cả thập kỷ, từ khi SEA Games còn chưa được trao vào tay các cầu thủ dưới 23 tuổi. Việc họ giành chiếc cúp đầu tiên khi giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (ĐNA) được tổ chức chỉ là sự tiếp nối, rồi sau đó lại tái khẳng định 2 lần nữa trong các năm 2000 và 2002.
Đẳng cấp của Singapore mới chỉ bộc lộ và được khẳng định gần đây, dù họ đã từng lên ngôi vô địch lần đầu tiên cách nay cả 1 thập kỷ. Chiến thắng ở Tiger Cup ’98 là một kết quả khá may mắn và sau này, những thông tin hé lộ về những “trò mèo” của một bộ phận tuyển thủ VN cho thấy chúng ta đã tự thua lần đó. Nhưng với 2 chức vô địch gần đây nhất, đội bóng của quốc gia có dân 4,6 triệu người, cho thấy họ đã vươn tới đẳng cấp của người Thái.
Việt Nam đấu với Thái Lan là cuộc chiến của phong độ đấu với đẳng cấp |
Chính bởi thế, nếu như cả Thái Lan và Singapore cùng đạt được phong độ tối ưu, rất khó để chức vô địch thoát khỏi tay một trong hai đội bóng này. Đẳng cấp, một yếu tố mang ý nghĩa bản chất, cộng với phong độ, yếu tố mang tính thời điểm, rõ ràng là một sự bảo chứng.
Cơ hội sẽ chỉ mở ra cho các đội bóng khác một khi Thái Lan và Singapore không đạt được phong độ cao. Và thêm một điều kiện nữa để cuộc chuyển giao quyền lực xảy ra: các đội bóng chưa đạt tới đẳng cấp lại chơi với phong độ rất cao.
Nhóm các đội bóng chưa tiếp cận được với đẳng cấp của Thái Lan và Singapore gồm có Việt Nam, Indonesia, Malaysia, còn Myanmar trước sau vẫn chỉ là một đội bóng “ngựa ô”.
Với những đội bóng này, để đạt tới một phong độ cao một cách “lạ thường”, không thể trông chờ vào những yếu tố ngẫu nhiên. Nó phải dựa trên những cơ sở cụ thể, như yếu tố con người cầu thủ và đặc biệt là con người huấn luyện. Chỉ có những cá nhân kiệt xuất và những phương pháp huấn luyện hiện đại mới tạo ra được những đột biến.
Xét ở khía cạnh này, rất khó để trông chờ Indonesia và Malaysia sẽ làm nên chuyện bởi họ đều không tìm ra những cầu thủ kiệt xuất và đều đang sử dụng HLV nội-những gương mặt cũ, lần lượt là Benny Dollo và Sathianathan.
Myanmar có HLV ngoại (Marcos Falopa người Brazil), nhưng bao năm qua, họ vẫn mãi chỉ là một đội bóng “trẻ mãi không lớn”.
Nghĩa là chỉ có Việt Nam được tin tưởng hơn trên lý thuyết, vì thành tích 5 lần lọt vào tới bán kết sau 6 lần giải được tổ chức, 1 lần có mặt trong trận chung kết, tiếp tục sở hữu một đội hình tương đối đồng đều giữa các vị trí và có sự xuất hiện của HLV Calisto.
Có điều, mức độ tin tưởng hơn này cũng chỉ là “một chút”, khi bản thân chúng ta hiểu, chỉ có sự thần kỳ xuất hiện, thành công mới đến.
Nên sẽ không bất ngờ nếu như AFF Suzuki Cup 2008 sẽ vẫn là chiến thắng của đẳng cấp!
(Theo Thể Thao Văn Hóa)