...hãy để anh đi. Một khi Ranieri và BLĐ Juventus muốn triệt để cải tổ và thu hẹp quyền lực của đội ngũ cựu binh hay dỗi hờn và làm mình làm mẩy khi quyền lợi của họ bị đụng chạm, thì đây chính là cơ hội để tiến hành một cuộc cách mạng.
Sau những mâu thuẫn bùng nổ giữa anh và Ranieri, Juve không nhất thiết phải tìm cách đẩy Trezeguet đi, như những tin đồn nói rằng Juve sẵn sàng rao bán tiền đạo người Pháp (Juve hiện tại không thực hiện chính sách bán đi những công thần), nhưng đã đến lúc cần phải cứng rắn hơn với Trezeguet nói riêng và cả nhóm 4 nghị sĩ nói chung (Nedved sẽ giải nghệ cuối mùa), để họ không ngăn cản quá trình tái thiết đội bóng. Ranieri đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Trezeguet, cho rằng việc công khai phản đối ông đã thay anh ra là “không chấp nhận được” và đấy là “cách hành xử của một đứa trẻ hư hỏng”. BLĐ Juve đã ủng hộ ông với tuyên bố của TGĐ Blanc, rằng những gì Ranieri đã làm và đã nói là đúng (nhưng đến bao giờ họ mới chấp nhận đứng về phía ông, chẳng hạn nếu ông làm như Capello ngày xưa, gạt Del Piero khỏi đội hình, nếu điều đó là cần thiết và tốt cho cả đội?).
Sự ủng hộ ấy hết sức có ý nghĩa trong thời điểm này, khi cách đối xử có phần nhu nhược của BLĐ Juve với các ngôi sao đã ảnh hưởng tiêu cực đến Juve. Việc thiếu một nhà lãnh đạo cứng rắn, thậm chí tàn bạo cỡ Moggi, cũng như việc tôn họ lên thành những vị thánh sống sau khi đã hy sinh 1 năm để vực Juve dậy từ Serie B, đã khiến Juve có những thời điểm trở thành tù nhân của những công thần. Nhưng giờ đây, núp sau lưng Ranieri và trên thực tế, đứng về phía ông, BLĐ Juve bắt đầu thúc đẩy một tiến trình không thể không thực hiện nhằm đưa Juve trở lại là Juve.
Trong những tuyên bố của Ranieri, có câu nói: “Tôi cần phải biết là ai đứng về phía tôi và ai không”. Điều đó khẳng định vị HLV 56 tuổi, sau khi được BLĐ tuyên bố tôn trọng HĐ của ông đến 2010, đã trở nên tự tin, mạnh mẽ và cứng rắn hơn trong cách đối xử với những ngôi sao hay nhõng nhẽo. Hoàn cảnh cho thấy, những công thần ấy không còn ở thời kì có thể yêu sách như trước và quyền lực tối thượng của họ là không thể không bị đụng chạm. Trong số 4 người, chỉ có Buffon là trẻ nhất và HĐ hết hạn muộn nhất (2013). Những người còn lại, hết hạn sớm nhất là 2010 (Del Piero). Juve sẽ vẫn cần Del Piero với tư cách biểu tượng (nhưng cần cân nhắc kĩ có nên gia hạn HĐ với anh hay thuyết phục anh giải nghệ, điều này khó, vì Del Piero vẫn “máu” đá để dự World Cup 2010), và sau đó thay anh bằng Buffon ở vị trí ấy, nhưng Trezeguet và Camoranesi không phải là những biểu tượng. Chính phong độ sa sút và chấn thương của những công thần đã giúp Ranieri nhìn ra vấn đề của Juve: họ vẫn là những đầu tầu, nhưng không phải là không thể thay thế, có thể cả Del Piero và đó là lí do tại sao Ranieri đang gây áp lực lên BLĐ để đưa Cassano về.
Juve hiện tại không có thói quen nói với các công thần, rằng “thời của anh đã hết, hãy đi đi”. Nhưng giờ là lúc đòi hỏi ở họ sự hy sinh. Còn nếu không, mời các vị ra đi.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)