(Bongda24h) - Mùa giải 2007/2008 khép lại quá mỹ mãn đối với MU, Quỷ đỏ thành Manchester đã tiến phăm phăm ở Premiership và Champions League với một sức mạnh đáng sợ. Họ quét sạch mọi rào cản, chiến thắng mọi đối thủ để giành cú đúp danh hiệu vô địch cao quý.
Bài dự thi viết "Nếu bạn là chuyên gia"
Người viết : Nguyễn Văn Đỉnh
Địa chỉ : Lớp K49XF, Đại học xây dựng Hà Nội
Điện thoại : 0976.193.769
Email : nguyendinh_kstn_dhxd@yahoo.com
1. Không tăng cường có nghĩa là chết?
Kể từ sau đêm Moscow huyền diệu 21-5, các Manucian vẫn chưa được chứng kiến một tân binh đáng kể nào gia nhập Old Trafford mặc dù các quan chức của đội bóng đã có một mùa hè bận rộn. Hai ngày trước trận tranh Community Shield, Alex Ferguson chấm dứt sự chờ đợi đó bằng lời tuyên bố trịnh trọng: "MU không cần tăng cường lực lượng!"
Lí do đầu tiên được đưa ra cho quyết định trên là vấn đề tài chính. Còn nhớ, vào mùa hè 2007, MU đã chi 50 triệu bảng cho bộ ba Nani, Anderson, Hargreaves và khoảng 20 triệu nữa để đổi lấy 2 năm phục vụ của Tevez. Gánh nặng tài chính đã đổ lên vai MU trong khi số tiền lãi sinh ra những khoản nợ từ nhà Glazer đang tăng dần theo năm tháng. Một con người lọc lõi như Ferguson, mặc dù từng phát biểu trên MUTV rằng MU có đủ chiều sâu đội hình đến nỗi không cần bổ sung bất cứ ai nhưng chắc chắn trong thâm tâm ông phải nhận thấy những mối hiểm họa của việc không tăng cường lực lượng có thể mang lại.
Đội hình hiện tại của MU thực sự là hoàn hảo? |
Đúng là MU gặp khó khăn về tài chính nhưng nếu nhìn sang những đối thủ cạnh tranh trực tiếp thì ai cũng có thể thấy chính sách thắt lưng buộc bụng của MU có vấn đề. Ngoại trừ Chelsea vốn vương giả bởi túi tiền không đáy của Abramovich thì Liverpool sau một cuộc shopping rầm rộ hồi hè 2007 vẫn có những bổ sung chất lượng là Robbie Keane, N'gog và những ngày tới rất có thể là cả Barry, trong khi Arsenal vốn chẳng dư dả gì tiền bạc vẫn tậu được Nasri và cướp được Ramsey trên tay chính MU. Nếu có một thống kê chính xác về tài chính, chưa chắc số nợ của MU đã nhiều hơn hai đối thủ, trong khi đó, cú đúp danh hiệu đã mang lại cho đội bóng rất nhiều tiền thưởng từ UAFA, FA và các nhà tài trợ Nike, AIG...
Ferguson có vẻ như đang đi trên vết xe đổ của Wenger! Ông đã lo lắng thái quá cho khoản nợ mà bỏ qua những cơ hội để làm mình mạnh mẽ hơn! Đừng nói là đội hình của Manchester đã đủ mạnh để chinh chiến ở mọi đấu trường, MU vẫn đang thiếu một trung phong đích thực kiểu Nistelrooy trong khi sự ra đi của Piqué và sự yếu kém của Brown cho thấy MU cần thêm một trung vệ và một hậu vệ phải. Sau một năm, nhiều thứ đã đổi thay.
Một năm trôi đi có nghĩa là mỗi quỷ đỏ sẽ tăng thêm một tuổi. Giggs đã quá già và có lẽ thời gian còn lại của anh ở đây chỉ để tô điểm thêm kỉ lục về số trận ra sân mà anh đã lấy từ huyền thoại Bobby Charlton. Scholes không đủ sức khỏe cho nhiệm vụ tranh chấp ở trung tâm hàng tiền vệ trong khi từ lâu những người yêu màu áo đỏ đã không còn chờ đợi thêm ở Neville. Họa vô đơn chí, MU lại không thể có được những cá nhân tốt nhất (Rooney, Ronaldo, Nani, Anderson, Ferdinand, Carrick...) bởi đủ mọi lí do khác nhau để khởi đầu mùa giải! Trong bóng đá hiện đại, không tăng cường gần như có nghĩa là chết. Hai ví dụ tiêu biểu gần nhất là Barcelona và AC Milan, Barca vô địch La Liga và Champions League 2006 nhưng lập tức bị phế ngôi ở mùa giải năm sau bởi chỉ chịu mua những món hàng thải Zambrotta, Thuram và Gudjohnsen. Milan thì còn hơn là thất vọng bởi chính sách chuyển nhượng dè xẻn thái quá khiến đội bóng giờ đây không có khả năng cạnh tranh scudetto lẫn một suất dự vòng sơ loại Champions League.
2. Quả bom nổ chậm Ronaldo
Ronaldo sẽ ở lại, mệnh lệnh từ thượng tầng MU là rất rõ ràng! Báo chí tin rằng quyết định có phần mạo hiểm đó là của cá nhân Ferguson. Ferguson đã giữ R7 ở lại đúng vào thời điểm nên bán anh đi nhất! Bán Ronaldo, MU sẽ có tiền để shopping, sẽ thiết quân luật và giữ được ổn định! Ai cũng nghĩ vậy, nhưng Fergie thì không! Ở những thời khắc tương tự thế này, Fergie đã bán đi Ince, Stam và Becks nhưng lại kiên quyết giữ "quả bom" Ronaldo! Fergie tự ái cá nhân hay là ông tin rằng Ronaldo còn trẻ và sẽ còn cống hiến nhiều thêm nữa? Rất khó để lí giải chính xác câu trả lời là gì! Một con người có quá khứ hiển vinh như ông không có lí do gì phải nghi ngờ quyết định của mình, MU thành hay bại thì chỉ có tương lai mới trả lời được!
3. Niềm tin vào thế hệ trẻ
Campbell: Một cầu thủ đầy triển vọng của MU |
Kể từ sau thế hệ vàng Giggs-Scholes-Beckham-Butt-Neville giành FA Cup 1992, lò đào tạo của MU chưa cho ra đời một lứa cầu thủ tài năng nào mới và kéo theo một giai đoạn trầm kha nhất trong lịch sử đào tạo trẻ của đội bóng. Tất cả những nhân tố mới như Higginbotham, O'Shea, Brown, Fletcher... hầu hết chỉ dừng lại ở mức tiềm năng hoặc thậm chí gây thất vọng đã khiến MU phải chi ra những khoản tiền bạc triệu để kí hợp đồng với những Veron, Nistelrooy, Tevez... Ferguson không phải là Wenger và chiến lược của những ông chủ tư bản MU không cho phép câu lạc bộ được chờ đợi chức vô địch năm này qua năm khác. "Danh hiệu hoặc là không gì cả" đã trở thành mệnh lệnh đối với Fergie, người tưởng như đã bị đá bay khỏi Old Trafford sau 3 năm (2004-2006) không mang về cho đội bóng danh hiệu nào đáng kể ngoài hai chiếc cup bé tẹo Carling và FA. Thời gian đã trôi rất nhanh kể từ khi lứa cầu thủ tài năng trưởng thành từ Carrington khuynh đảo châu Âu và mang về cú ăn ba thần thánh nhưng cùng với nó, những lứa trẻ tiếp theo lũ lượt bị đẩy đi ở cửa hậu khi còn chưa kịp lớn.
Vậy mà giờ đây, sir lại đang đặt niềm tin vào một thế hệ trẻ tiềm năng mới. Trong suốt chuyến du đấu mùa hè, người hiệp sĩ Scốt đã rất ưu ái giới thiệu những mầm non của mình. Fraizer Campbell, Darron Gibson, Jonny Evans, Lee Martin, tất cả đều được mô tả là rất tiềm năng nhưng những năm qua, MU đã luôn thất vọng với những cầu thủ trẻ có xuất xứ vương quốc Anh như thế, giống như họ đã từng thất bại với Higginbotham, Phil Neville, Bardsley, Richardson, Eagles... Liệu trong lần này, MU có được sống lại những trải nghiệm về một thế hệ vàng bản địa của thập kỉ 1990?
4. Tiếp tục cuộc cách mạng Latin
Ronaldo, Nani, Tevez, Anderson và giờ đây là Rodrigo Possebon, anh em Fabio-Rafael da Silva... Fergie vẫn kiên định với chính sách latin hóa còn dang dở của mình. Đã từng thất bại với những nghệ sĩ Veron, Kleberson nhưng kể từ khi Heinze gia nhập bầy Quỷ vào mùa hè 2004, quan điểm của Ferguson với những người Nam Mỹ đã dần thay đổi. Thêm vào đó, những thất bại của cay đắng của MU-anglo saxon trước những đại diện của trường phái latin Nam Âu Real (2000 và 2003), Porto (2004), và Nam Mỹ Milan (2005 và 2007) đã thôi thúc ngài hiệp sĩ làm một điều gì để thay đổi! Giờ đây, khi không còn cánh tay mặt Queiroz bên cạnh, MU-latin ấy sẽ đi về đâu?
5. Đã đủ chưa, Ferguson?
Kể từ sau chiếc cup Champions League đầu tiên vào năm 1968, MU đã phải mất 10 năm sau mới giành được một danh hiệu đáng kể (FA Cup 1977), thậm chí 25 năm để giành được thêm một chức VĐQG (Premier League 1993). Không đến mức như thế, sau Champions League lần thứ hai vào năm 1999, MU vẫn có hai năm ngự trên đỉnh cao ở nước Anh nhưng lại mau chóng chìm vào quên lãng ở bên ngoài xứ sở sương mù và phải mất 10 năm để Ferguson tìm lại ánh hào quang đã mất! Liệu trong lần thứ hai đăng quang ở Champions League này, Ferguson có tiếp tục giúp đội bóng đi đến những thành công ở đấu trường châu Âu? Liệu MU có vượt qua cái dớp của Real, Bayern, Milan, Porto, Liverpool, những nhà vô địch châu Âu sau MU 1999 đã mau chóng trở thành cựu vô địch ở mùa giải kế tiếp ngay từ vòng ngoài?
Cái thời Real đăng quang 5 lần liên tiếp hay 3 lần như Ajax, Bayern đã qua rất lâu, giống như một lời nguyền lịch sử, từ khi cup vô địch châu Âu đổi tên thành Champions League năm 1992, không một đội bóng nào có thể bảo vệ được vương miện của mình. Không một nhà vô địch nào đủ lực lượng và sự tập trung cho cuộc đua đường dài để có thể đăng quang từ năm này qua năm khác, trong bối cảnh khoảng cách giữa các nền bóng đá đang ngày một thu hẹp lại. Thậm chí, theo một cách nói hình ảnh thì thế giới bóng đá đang phẳng lại và cơ hội vô địch không còn là của riêng ai!
Phải chăng Ferguson sẽ giải quyết thành công những vấn đề này và giúp MU viết lên lịch sử?