(Bongda24h) - Vậy là trận đấu "kinh điển" và rất được chờ đợi giữa hai đội bóng giàu truyền thống nhất xứ sở sương mù đã kết thúc với thắng lợi 3 sao của đội chủ nhà Manchester United. Kết quả của trận đấu có vẻ bất ngờ với đa số các CĐV trung lập và những người không được xem trận này nhưng nếu nhìn cách mà hai đội chơi thì có thể thấy MU thắng 3-0, thậm chí 4-0 hay 5-0 cũng hoàn toàn xứng đáng. Sau đây là những dấu ấn của trận "derby" siêu kinh điển nước Anh.
Dấu ấn Fergie
MU của Ferguson vẫn chưa thua Liverpool của Benitez trận nào ở Premiership đơn giản bởi sir Fergie luôn tỏ ra vượt trội so với Rafa về chiến thuật và ông luôn để lại những dấu ấn đậm nét trong từng tình huống xử lý. Sau đây là những dấu ấn lớn nhất của ông già 67 tuổi người Scotland.
Ferguson (phải) lại một lần nữa chiến thắng người đồng nhiệm bên phía Liverpool |
Trong phần lớn thời gian của mùa giải, MU luôn chơi với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 với cặp tiền đạo ăn ý Rooney-Tevez và thỉnh thoảng là sự xuất hiện của Saha nhưng trong đêm chủ nhật, sir đã tung ra đội hình lạ lẫm với 5 tiền vệ và chỉ cắm một mình Rooney ở trên. Thoạt nhìn, ai cũng thấy cách bố trí đội hình của MU không ổn vì thiếu hẳn một trung phong cắm khi mà Rooney luôn di chuyển rộng nhưng chính phương án bố trí ấy đã mang lại cho MU sự chắc chắn ở tuyến giữa cũng như sự linh hoạt trong tổ chức tấn công. Bộ ba tiền vệ trung tâm Scholes - Carrick – Anderson chơi cực kì năng nổ và hoàn toàn lấn át so với bộ ba Mascherano - Alonso - Gerrard bên phía Liverpool, một mặt họ khóa chặt đường lên bóng của đối thủ, một mặt tạo ra những pha tấn công trung lộ nguy hiểm. Có thể nói, cũng giống như trong trận lượt đi ở Anfield, Oliveira Anderson đã khóa chặt ngòi nổ và là người chơi sáng tạo nhất bên phía đối thủ là đội trưởng Gerrard và do đó bẻ gãy mối liên kết giữa Gerrard và Torres. Mất đi hướng tấn công chủ đạo, lối chơi của Liverpool mất đi hoàn toàn tính sáng tạo cũng như khả năng đột biến bởi cùng lúc đó ở bên cánh, Kuyt và Babel đã đầu hàng vô điều kiện trước bộ đôi Brown và Evra.
Về mặt này, sir Fergie hoàn toàn lấn át đối thủ trên băng ghế chỉ đạo. Loại bỏ những nhân tố trẻ đang sung sức Nani và Hagreaves để bố trí hai lão tướng Giggs và Scholes, người ta cứ nghĩ hàng tiền vệ MU sẽ bị đuối so với những tiền vệ trẻ trung của the Kop nhưng màn trình diễn của bộ đôi này khiến những hoài nghi ấy trở nên không có cơ sở. Scholes đã chơi 90 phút quá hay so với cái tuổi 33 của anh và xứng đáng góp mặt trong đội hình tiêu biểu của vòng đấu. Linh hoạt trong xử lí và mạnh mẽ trong các pha tranh chấp, Scholes xứng đáng trở thành người lĩnh xướng ở khu vực giữa sân và khi có anh, Carrick và Anderson dường như cũng chơi hay hơn khả năng của chính họ. Trong khi đó, Ryan Giggs cũng đã chơi một trận tròn vai và đóng góp cú phạt góc chính xác cho Brown ghi bàn mở tỉ số. Quan trọng hơn, sự có mặt của mũi tên bạc xứ Wales có tác dụng như một liều thuốc kích thích tinh thần thi đấu của các đồng đội trẻ, về điểm này, anh có thể tự hào vì lấn át hoàn toàn so với Gerrard, người đã im lặng trong suốt 90 phút của trận đấu.
Brown (trái) đã để lại dấu ấn của mình |
Nếu để Tevez và Nani trên ghế dự bị là một quyết định sáng suốt thì việc tung họ vào sân ở hiệp hai cũng vô cùng hợp lí. Mascherano bị đuổi khỏi sân cũng có nghĩa là MU sẽ thảnh thơi hơn trong các pha tranh chấp ở giữa sân bởi bộ đôi Alonso – Gerrard đã thấm mệt và bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi, hơn nữa giải pháp sử dụng Tevez và Nani giúp tăng cường hàng công cho Qủy đỏ. Tung cùng một lúc cả Tevez và Nani, Ferguson không dấu tham vọng vung cú đấm quyết định hạ gục đối thủ, và quả thực, cả hai hảo thủ đã không làm ai thất vọng. chỉ vài phút sau khi vào sân, Tevez đã có cơ hội ghi bàn khi được đặt vào thế đối mặt với Reina. Điều quan trọng là lối chơi của MU được cải thiện rõ rệt, những pha đi bóng từ hai bên của bộ đôi Bồ Đào Nha tạo ra sự thanh thoát, đồng thời, Rooney cũng chơi hưng phấn hơn khi tìm được đối tác ưa thích của mình. Khoảng thời gian đầu hiệp hai là thời điểm MU chơi trùng xuống và để đối thủ với chỉ 10 người vùng lên nhưng sau khi có những điều chỉnh, Qủy đỏ thành Manchester lập tức lấy lại thế trận, các cơ hội lần lượt được tạo ra và hai bàn thắng đến một cách thật tự nhiên, Ronaldo đánh đầu gi bàn thứ 25 ở Premiership trước khi Nani định đoạt số phận đối thủ bằng cú nã đại bác ở những phút cuối cùng.
Dấu ấn các hậu vệ
Sự trở lại của Rio Ferdinand giúp MU tái lập bức tường lửa Rio – Vidic thay vì cặp Piqué – Vidic chơi lỏng lẻo trong 2 trận đấu nhạt nhòa trước đó. Ferdinand đã có một buổi chiều đầy hiệu quả, anh khóa chặt Fernando Torres, công việc không hề đơn giản với đa số các hậu vệ. Nhìn cách Rio chơi, chúng ta mới thấy được tầm ảnh hưởng của anh với đội bóng, mới hiểu được vì sao sir Fergie chờ đợi sự trở lại của anh nhiều đến vậy. Có lẽ còn lâu lắm mới xuất hiện một trung vệ đủ tầm để thay thế vị trí của anh ở MU cũng như trong màu áo "tam sư".
Nhưng Rio không phải là hậu vệ duy nhất để lại ấn tượng khi mà Wes Brown cũng đã có một màn trình diễn tuyệt hay. Anh khóa chặt hoàn toàn Ryan Babel, bẻ gãy hoàn toàn các pha lên bóng của đối thủ bên cánh trái và buộc Rafa phải rút Babel ra nghỉ. Không chỉ xuất sắc trong phòng thủ, Brown còn thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công và trong một pha lên bóng, anh đã ghi bàn mở tỉ số cho đội nhà. Bàn thắng của anh tuy có lỗi rất lớn của Reina nhưng có ý nghĩa rất to lớn, giúp MU hiện thực hóa ưu thế về mặt thế trận và lối chơi trở thành ưu thế về tỉ số. Brown phải chờ tới 3 năm mới ghi nổi một bàn thắng nhưng đó là một bàn thắng vàng, có lẽ sớm muộn gì MU cũng sẽ chìa cho anh một bản hợp đồng hấp dẫn mới mà thôi! Một điều thú vị là trong những năm gần đây, những cuộc chiến giữa MU và Liverpool luôn được quyết định bởi các hậu vệ. Năm ngoái, bàn thắng duy nhất của O’shea đã mang 3 điểm về Old Trafford. Còn nhớ, cuộc đụng độ vào năm 2005 cũng được quyết định bởi cú đánh đầu của Ferdinand còn một năm trước đó, Sylvestre đã mang về cho MU 3 điểm bằng 2 bàn thắng vào lưới đối thủ trong cuộc chiến ở Old Trafford.
Brown (trái) đã để lại dấu ấn của mình |
Dấu ấn của những sự khẳng định
Trước trận thư hùng này, Ronaldo đã ghi cả thảy 33 bàn thắng trong đó có 24 bàn ở giải ngoại hạng và 6 bàn ở cúp châu Âu. Mặc dù sở hữu một hiệu suất khủng khiếp như vậy nhưng đâu đó vẫn có những lời ong tiếng ve hướng vào R7, rằng anh không phải là cầu thủ của những trận cầu lớn, rằng anh chỉ có thể sút tung lưới Derby hay lập hattrick vào lưới Newcastle. Ronaldo biết điều đó và anh hiểu rằng chỉ có ghi bàn trong những trận đấu như thế này, những kẻ đang dè bỉu anh mới im miệng. Và quả nhiên, Ronnie đã ghi bàn, một cú lắc đầu sau pha đá phạt góc, bàn thắng đơn giản nhưng đầy ý nghĩa đối với cá nhân anh. Không chỉ củng cố vị trí vững chãi của anh trong cuộc đua tới các danh hiệu cá nhân năm nay, pha ghi bàn ấy đánh dấu chiến thắng hoàn toàn của Ronaldo trước Torres, hai ngôi sao tới từ Ibéria đang làm điên đảo Premiership và cả châu Âu, và do đó, nó có ý nghĩa vượt ra khỏi một bàn thắng đơn thuần, thứ mà tuần nào anh cũng sở hữu.
Cùng với Ronnie, Nani cũng có một trận tuyệt vời trong 20 phút có mặt. Hồi đầu mùa giải, khi mới được đưa về sân Old Trafford, Nani được kì vọng sẽ thay thế Ryan Giggs bên hành lang trái nhưng sir Fergie vẫn tin dùng người cận vệ già. Anh chỉ được ra sân nhiều ở giai đoạn cuối nhưng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Luis đã chứng tỏ được rất nhiều, nhiều hơn là cái mác Bản sao của Ronaldo mà báo chí đã đặt cho anh. Nhanh nhẹn và đầy kĩ thuật, Nani luôn bỏ lại Arbeloa ở phía sau trong những pha xuống biên quen thuộc. Bàn ấn định tỉ số của anh xứng đáng là một siêu phẩm, như vậy, anh đã ghi bàn vào lưới hai đại gia Arsenal và Liverpool. Có lẽ vào mùa giải 2008/2009, MU sẽ luôn xuất phát với đôi cánh Bồ Đào Nha và nhà hát của những giấc mơ sẽ là nhà hát của điệu nhảy Sato, cách Nani ăn mừng mỗi khi ghi bàn.
Bạn đọc: Nguyễn Văn Đỉnh (Hà Nội)