Một kỷ nguyên đã hết. Một triều đại đã tàn!
Thứ Bảy 14/06/2008 17:22(GMT+7)
Theo dõi Bongda24h trên Thế là hết. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài người Na Uy Tom Henning Ovrebo vang lên, các tifosi của “Azzurri” lặng đi trong nỗi buồn sâu thẳm. Những hy vọng tràn trề về một sự trở lại đúng nghĩa của nhà vô địch thế giới 2 năm về trước hoàn toàn tan biến.
Sau một Italia xa lạ với hàng loạt vấn đề và sai lầm trong trận thua Hà Lan là một Italia khác tồi tệ không kém trước Romania. Donadoni đã làm đúng như những gì ông ta đã nói: làm mới “Azzurri” từ hàng thủ tới hàng công.
Nhưng cựu tiền vệ của Milan vẫn khiến người ta không sao hiểu nổi khi ông “Anh hoá” Italia bằng lối đá biên thuần tuý. Suốt cả trận đấu, người ta chỉ thấy duy nhất một lần De Rossi sút xa, còn lại không cầu thủ Italia khác làm điều đó.
Những đợt tấn công trung lộ gần như biến mất và được thay bằng những đường tạt bóng từ các pha dâng cao ở cánh của Grosso, Zambrotta, hay những quả tạt hoặc đá phạt góc của Del Piero, Camoranesi. Tất cả đều chỉ nhằm tới cái đầu của Luca Toni. Một lối chơi kiểu Anh. Đơn điệu. Thiếu biến hoá. 90 phút trên sân Letzigrund người ta đã thấy một đội tuyển Italia xa lạ nhất trong lịch sử. Một Italia không bản sắc. Vấn đề không chỉ là một trận hoà hay một bàn thắng. Cũng không phải là sai lầm định mệnh của Zambrotta hay khả năng xoay trở chậm chạp đến khó hiểu của Luca Toni khi sát thủ của Bayern Munich để lại tất cả nhạy cảm săn bàn của mình trên đất Đức.
Dù có thắng Romania, Italia vẫn chưa chắc vượt qua vòng bảng với lối đá ấy và càng không thể lên ngôi ở EURO năm nay. Vấn đề thực sự ở đây là “Azzurri phiên bản Donadoni” đã không thể hiện được tính cách mạnh mẽ trong gian khó của người Ý. Đã trình diễn một lối đá vô hồn, xa lạ. Một tinh thần bạc nhược. Đã đánh mất danh dự và niềm tự hào Italia. Không ai còn nhận ra nhà vô địch thế giới 2 năm về trước. Người viết không bao giờ tin là Italia sẽ vô địch Châu Âu năm nay nhưng đã tin là đội bóng ấy sẽ đánh bại Romania. Một chiến thắng vì danh dự chứ không phải để thắp lên hy vọng vượt qua vòng bảng.
|
Luca Toni: Sự thất vọng lớn lao |
Nhưng cuối cùng, niềm tin ấy bị Donadoni “đánh cắp”. Những hy vọng mong manh sụp đổ. Những người yêu mến đổi tuyển Ý mừng như bắt được vàng khi Buffon phá được quả penalty của Mutu để rồi giờ đây lại tiếp tục huyễn hoặc mình rằng “Azzurri” vẫn có thể vượt qua vòng bảng nếu thắng Pháp trong cuộc chiến sinh tử sau cùng. Nhưng sự thật chỉ có một: EURO đã kết thúc với người Ý ngay khi nó chưa bắt đầu. 2 năm trước, Italia bước lên đỉnh thế giới. 2 năm sau chúng ta đi tìm vinh quang mới với những bước chân lạc lối. Những khát vọng lụi tàn. Những ánh mắt mù màu trong đêm tối. Và một HLV thất bại. Thế nên tất yếu Italia phải rời bỏ cuộc chơi. Những người yêu mến “Azzurri” sẽ cảm thấy buồn bã khi đội bóng này bị loại khỏi EURO nhưng điều họ thất vọng nhất là cách đội tuyển Italia “Giã từ vũ khí”.
Một kỷ nguyên đã hết. Một triều đại đã tàn!
Maldini, Totti, Nesta đã từ giã ĐTQG. Trận hoà như một thất bại trước Romania cũng có thể xem như sự kết thúc của kỷ nguyên Donadoni và là lời chia tay buồn bã của nhiều chiến binh Địa Trung Hải với màu áo Thiên Thanh. 2 năm dẫn dắt “Azzurri”, bản tổng kết của Donadoni vẫn là trang giấy trắng. Cựu tiền vệ Milan nợ những người yêu mến đội tuyển Italia nhiều hơn một lời xin lỗi. Ông ta đã làm biến dạng đội tuyển này và khiến người Italia phải rời EURO với những cái đầu cúi thấp. Sẽ là sai lầm lớn nếu con người ấy vẫn còn tại vị sau EURO này và dẫn dắt Italia đá vòng loại World Cup 2010. Một HLV thất bại không thể tạo nên một đội bóng chiến thắng.
|
Del Piero không giúp được gì cho Italia |
Del Piero đã đến EURO rồi ra về trong dang dở. Quyết định đến Áo và Thuỵ Sỹ của anh là một sai lầm dù anh không có lỗi trong nỗi thất vọng Thiên Thanh. Materazzi, Cannavaro, Panucci và có thể là cả Camoranesi, Luca Toni, Zambrotta...tất cả sẽ không còn khoác chiếc áo màu Xanh nước biển ở VCK World Cup 2010 nữa. Dù có mặt ở đó, họ cũng chỉ có thể toả ra thứ ánh sáng yếu ớt và nhợt nhạt mà thôi. Phía trước “Azzurri” giờ đây là một khoảng trống mênh mông. Một HLV mới. Những dòng máu mới. Và một khởi đầu mới. Sẽ mất rất nhiều thời gian để người ta thấy lại quyền lực màu Thiên Thanh như ngày nào.
Calcio không thiếu những chiến thuật gia xuất chúng. Những cầu thủ có tài. Nhưng một đội tuyển Italia hùng mạnh không thể được tạo nên trong một sớm một chiều ngay sau một cơn giông bão. Thời gian là kẻ thù của mọi nỗi khát khao. Nhưng những người yêu mến đội tuyển Italia phải học cách chờ đợi. Để “vết thương” EURO 2008 liền da. Và một “Azzurri” mới tái sinh từ những đổ vỡ và thất vọng hôm nay.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)