Thua hai trận, thủng lưới 4 quả, ghi được 2 bàn-xét về thành tích và con số thống kê, ĐTVN chắc chắn không thuyết phục được bất cứ ai. Tuy nhiên, nếu nhìn vào phương pháp xây dựng đội tuyển, cách sử dụng nhân sự và tinh thần của các cầu thủ, HLV Henrique Calisto đang làm tốt công việc của mình.
Vẫn là người tìm “ngọc thô”
So với lần cầm lái hồi Tiger Cup năm 2002, HLV H.Calisto vẫn giữ nguyên bản sắc và lời hứa “phát hiện ngọc thô” của mình trong cách tuyển quân. Đó chính là điều ông thuyết phục được phần đông giới mộ điệu.
Nếu như 6 năm trước, những cái tên lạc hoắc như Trần Trường Giang, Trịnh Xuân Thành, Phan Văn Tài Em và phần nào là Nguyễn Minh Phương được đưa ra ánh sáng, thì ở lần tập trung đầu tiên, nhà cầm quân Bồ Đào Nha tiếp tục gây sốc khi đưa vào danh sách dự tuyển Chu Ngọc Anh-cầu thủ đang nằm trong biên chế đội U19 ĐPM.NĐ, bộ đôi Hoàng Văn Bình-Nguyễn Trọng Hoàng (TCDK.SLNA), và tưởng thưởng cho những nỗ lực của Lê Phước Tứ, Nguyễn Anh Tuấn (Thể Công), Đào Văn Phong (K.KH), Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Minh Châu (XM.HP) và Nguyễn Thành Lương (HN.ACB) một cơ hội thể hiện.
HLV Henrique Calisto đang thổi luồng gió mới vào ĐT
Đáng nói ở chỗ, ông Calisto gọi ai, thì nghĩa là họ xứng đáng và được tin tưởng, chứ không phải lên tuyển để “đánh bóng” băng ghế dự bị hoặc làm thỏa mãn sức ép từ dư luận như những lần trước. Thêm nữa, cách sử dụng nhân sự của HLV này cũng mang lại cho số đông sự hài lòng và “tâm phục”. Cơ hội xuất trận chính thức luôn dành cho những người đạt thể lực, phong độ tốt nhất, và cũng giảm dần với các thành viên chưa đáp ứng được tiêu chí đó. Không hề có thiên vị, cũng chẳng xuất hiện những sắp xếp thiếu minh bạch.
Trong hai trận đấu với Indonesia và Olympic Trung Quốc vừa rồi, 18 cầu thủ đã được HLV H.Calisto sử dụng. Nổi bật nhất trong số đó là thủ thành Phan Văn Santos và bộ tứ vệ Như Thành - Phước Tứ - Văn Phong - Quang Thanh – những người đá chính cả 180 phút. Ngay cả những gương mặt từng bị hoài nghi hoặc lấn cấn về một vài yếu tố như Việt Thắng, Bảo Khanh, Trường Giang, Thành Lương, Minh Châu cũng đã dập tắt ý kiến phản bác cách lựa chọn của ông H.Calisto bằng một tinh thần xả thân vì màu cờ sắc áo.
Hai trận đấu, quá sớm để khẳng định, ĐTVN có “ngọc thô” trong tương lai hay không, nhưng những cái tên như Ngọc Thanh, Minh Châu, Thành Lương, Phước Tứ, Văn Phong, Phan Văn Santos và có thể cả Hoàng Văn Bình, Trọng Hoàng, Ngọc Anh đang gieo vào lòng NHM niềm tin vào một sự thay đổi đầy lạc quan.
Không giữ người muốn đi!
Bên cạnh tiêu chí xây dựng đội tuyển dựa trên phong độ thời điểm và sự công bằng, HLV H.Calisto cũng thể hiện được cá tính mạnh mẽ, quyết đoán của mình. Ông không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào, dù đó là ngôi sao, từng có nhiều cống hiến đáng giá trong quá khứ. “Cuộc sống là hiện tại”, Calisto từng nói thế và ông cũng làm đúng như thế.
Hồi Tiger Cup 2002, HLV H.Calisto đã từng “cho phép” những công thần như Việt Hoàng, Hữu Đang, Minh Hiếu được quyền lựa chọn. Và khi họ không còn khát vọng cống hiến hoặc không thoải mái với cách cầm quân của ông, họ có thể ra đi. Trước đợt tập trung lần 1, trung vệ Huy Hoàng (TCDK.SLNA) đã khiến nhiều cán bộ VFF bất ngờ với quyết định chia tay đội tuyển. Một cuộc vận động được mở ra với lời kêu gọi hướng về Huy Hoàng.
Tuy nhiên, sau cuộc nói chuyện thẳng thắn với HLV H.Calisto, Huy Hoàng được quyền tự quyết và tất cả đều phải tôn trọng quan điểm: “Muốn lên tuyển, phải thể hiện được khao khát” của người cầm lái con thuyền Đỏ. Trường hợp của Huy Hoàng được giải quyết cũng là thông điệp mà ông Calisto gửi đến tất cả mọi người: đội tuyển chỉ có 1 ngôi sao duy nhất là tập thể!
Sau chuyện của Huy Hoàng, ông Calisto còn tỏ ra khá “nhạy” trong việc nhận định tâm tư của những người gác đền. Đợt tập trung thứ nhất, Thế Anh, Hồng Sơn, Tấn Trường và Phan Văn Santos được lựa chọn. Nhưng sau đó, những tín hiệu phát đi cho thấy rằng, hai người đầu tiên không còn mặn mà với sắc áo tuyển. Họ đã có thành công, đã được thừa nhận và cũng “hết tuổi” để làm dự bị số 2 hoặc số 3 trong khung gỗ.
Không nói ra, nhưng ông Calisto hiểu rằng, một “cuộc sống mới” ở vị trí gác đền sẽ phải diễn ra. Gương mặt được lựa chọn và cần phải lựa chọn thời điểm này là Phan Văn Santos-thủ thành gốc Brazil. Dự bị cho anh chắc chắn phải là một cầu thủ không quá già, không so kè, không phải “sao” và biết chấp nhận chờ thời. Vì lý do đó, thủ thành người Đồng Tháp, Bùi Tấn Trường được lựa chọn. Chưa thể kết luận quyết định của HLV H.Calisto có ưu ái học trò ở CLB ĐT.LA hay không, nhưng rõ ràng, ĐTVN đang thể hiện một sắc thái và quy tắc làm việc mới. Mà cái mới thì luôn cần thời gian để kiểm chứng.
Trọng “tài”, không trọng “tầm”
Cũng cần phải nói thêm, việc những nhân tố mới như Thành Lương, Minh Châu được trao cơ hội trong màu áo ĐTVN có lẽ chỉ xuất hiện ở thời của ông H.Calisto. Trước đó, dù đã cống hiến, liên tục tạo ấn tượng trong màu áo CLB, nhưng cánh cửa lên tuyển vẫn đóng lại với cả 2 vì thể hình nhỏ con. Ông Calisto thì không. Dưới con mắt của ông, chỉ cần người nào có tài năng, đủ thể lực, giàu nhiệt huyết và khao khát cống hiến dưới lá cờ đỏ sao vàng là được ông trọng dụng, bất kể đó là ai.
Trong một lần trao đổi với phóng viên Bóng đá, ông Calisto không ngần ngại biểu dương tinh thần lăn xả, đầy tính chiến đấu của Minh Châu, tài chơi bóng “quái đản” của Thành Lương. Ông gọi đó là hai cầu thủ đủ sức “thổi hồn” vào đội bóng. Còn về trường hợp triệu tập Thạch Bảo Khanh-cầu thủ chưa có phong độ tốt trong máu áo Thể Công, ông Calisto cũng “khăng khăng” bảo vệ quan điểm của mình. Ông cho rằng, cách đây hơn 10 năm, Bảo Khanh được coi là tài năng hiếm có của BĐVN. Vậy thì có lý do gì Bảo Khanh không được chọn, khi kinh nghiệm trận mạc của anh đã được trau truốt 3650 ngày?
Khoan hãy nói đến những chuyện quá xa. Vì nó thuộc về tương lai. Nhưng có một thực tế, tất cả những cầu thủ được ông H.Calisto trao cơ hội đều không phụ lòng tin của ông. Trong số đó, Phan Văn Santos, Đào Văn Phong, Ngọc Thanh, Thành Lương, Minh Châu có thể được coi là những phát hiện. Còn Bảo Khanh, Việt Thắng, Trường Giang là sự phục hồi của những cái tên không còn trẻ.
(Theo Báo Bóng đá)