(Bongda24h) - Bài "ai điếu" dành cho Milan mà nhiều người dự đoán cuối cùng cũng được cất lên, thật lặng lẽ! Cuộc đấu được coi là hấp dẫn nhất vòng knock-out Champions League, giữa một Gunners trẻ trung và một Milan già cỗi, cựu hoàng và một tập thể “những chú bé” … cuối cùng đã kết thúc với một kết quả xác đáng: kẻ thắng là những người chơi hay hơn.
Thế là hết! Người ta đã nói quá nhiều về Milan trong thời gian qua, về phong độ trồi sụt ở Calcio, chấn thương khủng khiếp của Ronaldo, về phong độ đi xuống của Kaká, sự sa sút của Pirlo và Seedorf… Người ta cũng dự đoán thật nhiều về số phận của họ, trong khi các Milanista đang dần đánh mất niềm tin. Và đêm San Siro ấy, cái thảm cảnh đau đớn ấy đã xảy ra. Carlo Ancelotti là một HLV tài năng, điều đó không cần phải bàn cãi. 3 trận chung kết Champions League với 2 chiến thắng trong 6 năm ở Milano, không thể đòi hỏi nhiều hơn nữa ở ông. Trên thế giới không có nhiều người làm được như Carletto, có chăng đó chỉ có thể là Del Bosque và một số ít người khác mà thôi. Nên nhớ rằng Ancelotti sinh năm 1959, tức là vẫn chưa bước sang tuổi 50. Chỉ trong 6 năm ngắn ngủi ở Milan , Carletto đã biến đội bóng đỏ đen thành một thế lực ở châu Âu, một chuyên gia săn lùng Champions League.
Nhưng nếu nhìn lại chặng đường đã qua của Ancelotti, chúng ta nhận thấy rằng ngoại trừ Scudetto mà ông dành được cùng Milan vào năm 2004, người đàn ông sinh ra ở Reggiolo vẫn chưa mang về phòng truyền thống của CLB thêm một danh hiệu ở giải quốc nội. Người ta không thể xây dựng một đội bóng chỉ để mội năm chơi một vài trận cho thật hay trong khi lạc lõng ở đấu trường dài hơi đòi hỏi sự ổn định trong thời gian dài. Real, MU, Barca… họ là những nhà vô địch Champions League những năm qua nhưng chưa bao giờ quên nhiệm vụ ở những giải quốc nội. Chức vô địch quốc gia luôn là nền tảng để xây dựng lên CLB, đó chính là phương châm của Fergie, của Rijkaard…
Sự bất lực của Kaká trong vòng vây của những cái bóng màu trắng, sự lạc lõng của Pato… những nhân tố trẻ trung nhất đồng thời mang nhiều kì vọng của Rossoneri vào lúc này nhưng. Cũng đúng thôi, Kaká là một ngôi sao nhưng anh không phải là một vị thánh để vực dậy những cái bóng uể oải của những ông già Maldini, Kaladze, Inzaghi… Đúng là Kaká đã từng đóng vai đấng cứu thế trong hành trình Champions League 2007 với 10 bàn thắng nhưng anh cũng chỉ có buồng phổi của một con người. Còn Pato, thật sai lầm khi đặt lên vai anh, một cậu bé 18 tuổi quá nhiều trọng trách như cách nói của ông chủ Silvio Berlusconi: "Pato sẽ ghi 30 bàn thắng". Nhưng sự tự mãn sau những chiến thắng liên tục, được xưng tụng là vua của châu Âu rồi vua của thế giới tất cả đã làm hại Rossonerri
Và hiện tại…
Chia tay Champions League trong tang tóc, AC Milan sực nhớ rằng họ còn có một đấu trường khác để chiến đấu là Calcio, đấu trường vốn được coi là thứ yếu giờ đây là cơ hội duy nhất còn lại để cứu vớt một mùa giải "vứt đi". Người viết dùng từ "chiến đấu" có lẽ không hề quá đối với Milan . Trong bối cảnh người anh em cùng thành phố Inter đã ở quá xa với khoảng cách thênh thang 18 điểm, sẽ là điên rồ nếu nói tới Scudetto nhưng đội bóng đỏ đen không được phép buông xuôi bởi còn một mục tiêu để phấn đấu nữa là vị trí thứ 4. Cánh cửa Champions League 2008-2009 thông qua chức vô địch Champions League 2007-2008 đã khép lại và do đó nếu không nằm trong số 4 đội có điểm số cao nhất sau vòng 38 thì cơn ác mộng sẽ thực sự đến.
Vấn đề lớn nhất của Milan nằm ở chính bản thân họ. Mệt mỏi do phải thi đấu với một mật độ quá dày, sự sa sút thể lực và phong độ do tuổi tác, những chấn thương triền miên… là vấn đề đã được báo giới mổ xẻ quá nhiều trong thời gian qua thêm vào đó là tâm trạng chán chường của các cầu thủ sau thất bại cay đắng ở một đấu trường được đặt quá nhiều kì vọng. Không những thế, các đối thủ chính của họ cũng đang mạnh lên, Fiorentina mùa giải này trình làng một đội hình trẻ trung và giàu khát vọng trong khi hơi thở của Udinese và Sampdoria đã dồn dập sau gáy.
Paolo Maldini, anh luôn là tượng đài của San Siro trong vòng ba thập kỉ qua nhưng anh cũng chính là biểu tượng cho sự già cỗi của đội bóng. Maldini sẽ tròn 40 tuổi vào tháng 6 này và thật điên rồ nếu anh vẫn tiếp tục con đường cùng Milan sau mùa hè này. Maldini đã là một phần của Milano với chiếc áo số 3 huyền thoại, tuy nhiên sự trân trọng dành cho anh nên cất ở trong trái tim thay vì một vị trí chính thức trong đội hình. Milan luôn nổi tiếng với cách hành xử với các công thần nhưng giờ đây mọi thứ phải thay đổi. Dida, Cafu, Serginho, Kalac, Maldini, Favalli, Oddo, Inzaghi, Emerson, Ronaldo hay thậm chí cả Seedorf, Gilardino… sẽ phải ra đi để đổi lấy một AC Milano mạnh mẽ hơn. Dẫu biết cách đó là tàn nhẫn nhưng sẽ tàn nhẫn thêm nếu tiếp tục để các Milanista thấy màu áo đỏ đen mà họ tôn thờ cứ nhạt dần
Những mục tiêu.
Benzama, Ben Arfa, Ramos là những tài năng trẻ mà Milan thèm muốn bấy lâu nhưng chính sách chi tiêu dè xẻn của Berlusconi đã làm họ mất cơ hội khoác lên mình tấm áo đỏ đen và giờ đây mọi thứ phải thay đổi nếu ngài tỉ phú muốn thấy một Milan mạnh mẽ trở lại. Fabregas, Aguerro, Messi và Ronaldo đang là những món hàng "hot" nhưng không phải là Milan không thể có được với túi tiền của ông trùm kênh truyền thông Mediaset, vấn đề chỉ là ngài cựu thủ tướng Italia chịu chi đến đâu mà thôi. Berlusconi đã sẵn có hai viên ngọc quý là Kaká và Pato cùng một HLV tài năng bậc nhất Italia và nếu được bổ sung thêm vài ba người trong số những cái tên trên, ông sẽ lại có một Milan vô đối không chỉ ở Champions League mà còn ở serie A nữa!
Dẫu biết con đường phía trước của AC Milan sẽ rất dài nhưng nếu không đi thì không bao giờ tới được. Hành động đi thôi, Rossoneri!
Bài dự thi: Nếu bạn là chuyên gia
Nguyễn Văn Đỉnh , Lớp K49XF, Đại học xây dựng Hà Nội