Vị HLV đã gắn bó suốt 8 năm với Milan là một người tự trọng. Trong mùa bóng bão táp này, ông đã chứng kiến và chịu đựng rất nhiều sức ép kinh khủng từ vị chủ tịch đồng bóng nhưng quyền lực. Câu chuyện xung quanh ông là một trong những lí do tàn phá Milan vào giai đoạn cuối mùa.
Sự thật là hầu hết các cầu thủ đứng về phía Ancelotti, người trải qua mùa bóng kinh khủng nhất trong những năm tháng ở San Siro. Ông đã đứng trước nguy cơ thất sủng nhiều lần, nhưng chưa lần nào rơi vào tình trạng nghiêm trọng như hiện tại, bởi Berlusconi đã thể hiện sự bất bình (hoặc giả vờ như thế) với ông ra mặt về những kết quả không tích cực mà Milan đang hứng chịu. Đội bóng giàu chất truyền thông nhất Italia đã trở thành tâm điểm cho những tin tức nói về một tương lai bất ổn liên quan đến Ancelotti và tác động của mấy tháng liên tiếp đưa tin về số phận của Ancelotti không hề tích cực.
Câu hỏi đặt ra: trong thời điểm Milan thắng liên tiếp và dấy lên hy vọng Scudetto, BLĐ Milan đã làm gì để củng cố tinh thần cả đội và ủng hộ Ancelotti, dù chỉ là trên lời nói? Không hề có một lời bảo vệ nào, bởi Berlusconi, trong cái năm mà quyền lực chính trị của ông ta đang lên rất cao nhưng cũng đầy rủi ro, đang nhìn thấy thứ bóng đá-chính trị kết hợp trong hình ảnh của Milan sụp đổ. Nếu những gì báo chí Italia viết ra là đúng, thì những văn bản luật liên quan đến việc chia tay Ancelotti đã được soạn sẵn từ đầu tháng 3/2009.
Vị chủ tịch Milan đã đổ mọi tội lỗi về một Scudetto không chiếm được từ tay Inter cho Ancelotti và báo chí của ông ta đã viết về việc Ancelotti đã “đi đêm” với Chelsea cách đây 2 tháng để cho rằng chính Ancelotti đã làm cho Milan bất ổn. Trên thực tế, đấy là cách để rũ bỏ hoàn toàn mọi trách nhiệm đối với vị HLV mà họ đã muốn rũ bỏ từ lâu. Điều đó không khác những gì mà Milan đã làm với Capello ở mùa 1995/96, khi họ muốn thay ông bằng người khác, nhưng đã tung tin ông kí thỏa thuận ngầm với Real Madrid (cuối cùng ông sang Real thật) và đưa ra những điều khoản không thể chấp nhận được trong việc thương lượng hợp đồng mới.
Trong cuộc chơi ấy, rốt cục Berlusconi phải lên tiếng trước. Danh dự của người HLV không cho phép Ancelotti đưa ra những tuyên bố về tương lai. Thỏa thuận ngầm với Chelsea đã có từ ngày 24/3, nhưng trong thâm tâm, có lẽ Ancelotti vẫn hy vọng ở lại, vì ông vẫn thích làm HLV ĐT Italia thay Lippi sau WC 2010, khi ông hết hợp đồng với Milan. Nhưng Berlusconi đã không thể ngồi im hơn được nữa vì kẻ đang thất thế trên chính trường cần một hình ảnh chiến thắng và uy quyền trong bóng đá để gỡ gạc. Ông đã đẩy Ancelotti khỏi Milan bằng việc kết tội vị HLV sau trận hòa Juve 1-1, gây tác động dây chuyền lên các cầu thủ, khi họ, cũng như Ancelotti buông xuôi tất cả trong một serie 3 trận liền không thắng.
Người viết cho rằng, Milan cần một mùa bóng cho sự chuyển giao thế hệ, ở thời hậu Maldini. Một cuộc cách mạng theo kiểu Berlusconi đang làm như hiện tại sẽ để lại một hậu quả khôn lường vào mùa tới. Có lẽ chưa ai quên rằng, cũng như Ancelotti hiện tại, Capello năm 1996 đã ra đi trong danh dự và Milan, hăm hở với việc “mở ra một thời kì mới”, khi thay Capello bằng Tabarez (một người Uruguay, cũng như Leonardo, đã được lựa chọn từ rất lâu trước đó), đã hứng chịu một mùa bóng kinh khủng 1996-97 (đứng thứ 11). Capello được gọi về sau đó cũng không ngăn được cuộc khủng hoảng, dù Milan tăng cường ồ ạt. Sự ổn định chỉ trở lại cùng với Ancelotti vào năm 2002. Bài học Capello và Tabarez 13 năm về trước chẳng lẽ không ai ở Milan thuộc sao?
Fiorentina-Milan: Những người đao phủ thành Firenze Chỉ cần một tích tắc là thế giới đã thay đổi. Bàn gỡ của Jorgensen ở phút 90 trên sân Lecce đã tạo ra bước ngoặt lớn lao cho mùa giải: nếu không có bàn gỡ ấy, Milan sẽ vào thẳng vòng bảng Champions League, trong khi Fiorentina phải dự sơ loại. Đằng này, một quả tạt từ cánh phải bật người tiền vệ Lecce (Giacomazzi) đổi hướng đến chân tiền vệ 34 tuổi người Đan Mạch đã dẫn đến 2 kết cục: 1) Lecce tụt hạng, 2) suất cuối cùng dự vòng bảng Champions sẽ được quyết định chủ nhật này, tại Firenze. Điều đó có nghĩa là năm thứ 2 liên tiếp, Milan và Fiorentina cạnh tranh suất Champions ở vòng cuối cùng, chỉ có điều, mùa trước, họ tranh nhau vị trí thứ 4, còn bây giờ, cả 2 cùng tránh vị trí ấy. Milan chắc chắn chưa quên hoàn cảnh lúc ấy: Milan đang kém Fiorentina 2 điểm cho đến vòng cuối, và bàn thắng của Osvaldo trên sân Torino đã đầy Milan xuống Cúp UEFA, dù hôm ấy, họ đánh bại Udinese đến 4-1. Một năm sau, hoàn cảnh đã thay đổi. Milan bây giờ bị tàn phá bởi tinh thần sa sút trông thấy khi trong mấy tuần qua, các cầu thủ chiến đấu trong tâm trạng bất ổn, khi biết mùa tới HLV của Milan không còn là Ancelotti. Milan sẽ mất cho trận đấu ấy Ambrosini, trong khi Fiorentina vắng Dainelli và Felipe Melo (đều bị treo giò). Một kết quả tồi tệ sẽ giáng Milan xuống vị trí thứ 4, dự sơ loại Champions mùa tới, một thảm họa thực sự, vì tất cả sẽ mất một mùa hè lẽ ra phải được nghỉ ngơi. Các cầu thủ trong 2 trận qua đã không chiến đấu vì bất cứ điều gì, hay vì ai. Nhưng trong 90 phút cuối cùng, họ sẽ đá vì bản thân họ, để cứu kì nghỉ hè. Nhưng điều đó không hề dễ dàng. Và một trong những người đao phủ của Milan ở đó có tên Gilardino... |
(Theo Thể Thao Văn Hóa)