(Bongda24h) - ĐKVĐ Champions League đang đứng trước nguy cơ của một năm trắng tay nếu không có những thay đổi mạnh mẽ về mặt lực lượng. Và kỳ chuyển nhượng mùa Đông chính là "cứu cánh" cho Rossoneri để khẳng định lại tên tuổi và đạt được mục tiêu đã đề ra từ đầu mùa.
Năm 2007 có thể coi là "đại thành công" với AC Milan khi họ có 3 danh hiệu cao quý (Champions League, Siêu cúp châu Âu, cúp CLB thê giới) dù phải chịu những ảnh hưởng to lớn từ cơn bão Calciopioli. Nhưng năm nay, rất có thể Milan sẽ chẳng có gì cả. Ở Serie A, họ đang xếp tận thứ 12 và kém đội thủ cùng thành phố Inter Milan (thứ 1) tới 25 điểm, một cách biệt mà nếu không có sự đột biến cực lớn thì khó lòng có thể san lấp được. Tại Champions League, họ sẽ phải đối mặt với một Arsenal trẻ trung, đầy khao khát và đang có phong độ tốt. Châu Âu luôn là thế mạnh của những đội bóng giàu kinh nghiệm và bản lĩnh như AC Milan nhưng nên nhớ, kể từ khi cúp C1 được đổi tên là Champions League (từ mùa giải 1992/1993), chưa có đội bóng nào bảo vệ thành công được chức vô địch. Đến cả một giải đấu "vớ vẩn" như cúp QG Italia, Milan đã bị Catania vượt qua ở trận lượt đi vòng 1/8 ngay trên sân San Siro và nguy cơ bị loại đang hiện hữu.Sẽ không còn những vinh quang như thế này nếu Milan không chịu thay đổi
Vấn đề lớn nhất của Milan có lẽ là lực lượng. Nó đã được các chuyên gia phân tích, mổ xẻ từ vài năm nay chứ không phải đến bây giờ mới nói. Nhưng có lẽ những thành tích trước mắt đã khiến BLĐ đội bóng dường như bỏ qua điều đó. Tuy nhiên, họ không thể đứng yên được nữa trước thực trạng của đội bóng. Họ cần phải thay đổi mạnh mẽ chiến lược tuyển quân được áp dụng thời gian qua. Đó là việc tập trung vào chiêu mộ những ngôi sao đã sắp hết thời với hy vọng họ sẽ cháy nốt trong những năm còn lại của sự nghiệp nhưng rốt cục tất cả đều chỉ le lói. Chính điều này khiến cho đội hình của Rossoneri trở nên quá già cỗi, không được làm mới bởi những người trẻ hơn, giàu tham vọng hơn khiến cho sức chiến đấu và động lực chỉ ở mức thấp.
Vì thế, đã đến lúc, Milan phải chấp nhận bỏ ra những khoản đầu tứ lớn thì mới mong có sự thay đổi diễn ra. Hãy cũng phân tích xem, đội bóng này cần cải tổ gì ở từng tuyến
Tiền đạo
Inzaghi đã 34 tuổi và chỉ có thể trông chờ vào việc "siêu Pippo" sẽ thỉnh thoảng chơi hay đột xuất như ở trận chung kết Champions League. Còn sự ổn định thì đừng có mơ bởi gánh nặng tuổi tác không cho phép Inzaghi giữ mãi được phong độ. Aubameyang hay Paloschi thì quá non nớt và chưa đủ tầm để có thể trong thời gian ngắn trở thành một ngôi sao mới của làng bóng đá. Mọi hy vọng của Milan lúc này dồn cả vào "chú vịt" Alexandre Pato. Từ tháng 1 năm 2008, Pato đã đủ tuổi để có thể thi đấu cho AC Milan. Người ta đã coi Pato là tài năng trẻ xuất sắc nhất hiện nay của bóng đá Brazil và thế giới ở độ tuổi dưới 20. Nhưng liệu có quá mạo hiểm không khi đặt cả niềm tin vào một cầu thủ mặt còn non choẹt. Ai dám chắc Pato sẽ thích nghi được với thứ bóng đá khắc nghiệt ở Italia hoặc rất có thể, anh sẽ gục ngã trước gáng nặng quá lớn của sự kỳ vọng.
Liệu có thể đặt niềm tin vào cầu thủ mới 19 tuổi, Pato?
Như thế, để "chắc ăn", Milan cần thêm 1, 2 tiền đạo đã khẳng định được mình. Và Amauri của Palermo là sự lựa chọn phù hợp nhất. Giá của cầu thủ 27 tuổi này ở mức vừa phải còn khả năng đã được khẳng định. Amauri đã vô cùng quen thuộc với bóng đá Italia khi đã thi đấu ở đây được 6, 7 năm. Phong độ ghi bàn của anh cũng ở mức ổn định và tính ra, ăn đứt những người Milan hiện có (trừ Pato). Drogba cũng là cái tên mà báo chí Italia đồn ầm lên thời gian qua là đang trong tầm ngắm của Rossoneri. Nhưng việc thuyết phục Chelsea nhả chân sút số 1 của họ là điều cực kỳ khó, chưa kể vào khoảng tháng 2, Drogba sẽ trở về thi đấu cho ĐT Bờ Biển Ngà ở CAN 2008.
Cũng phải nhắc đến một số ứng cử viên tiềm tàng khác như Marco Borriello, một cựu cầu thủ trẻ của ... Milan và đang chơi tốt tại Atalanta hay Di Natale của Udinese. Họ cũng có thể nhòm ngó sang người láng giềng Inter Milan với Crespo hay David Suazo đang không hạnh phúc vì phải ngồi trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, Inter chắc chả dại tiếp thêm lực cho đối thủ không đội trời chung trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Sẽ không dễ để kiếm được chân sút thích hợp ở thời điểm này nhưng nếu Milan "chịu chơi" thì lại là chuyện khác.
Tiền vệ
Đội bóng sọc Đỏ - đen có thể tự hào khi sở hữu hàng tiền vệ thuộc vào loại hàng đầu châu Âu hiện nay với Kaka, Pirlo, Gattuso hay Ambrosini, Seedorf. Vấn đề nằm ở lực lượng dự bị. Brocchi, Emerson hay Gourcuff không thể và chưa bao giờ thay thế nổi những trụ cột kể trên. Emerson đâu còn là chính mình như thời còn chơi cho Roma hay Real Madrid. Hẳn Milan đã rất hối hận khi đặt canh bạc vào Emerson hồi đầu mùa giải. Đóng góp của tiền vệ người Brazil cho đội bóng đến thời điểm này là một con số 0 to tướng. Gourcuff còn lâu mới xứng đáng với biệt hiệu "Zidane mới" mà người ta gán cho anh. Brocchi thì bao năm qua vẫn đều đều như thế, chả đột biến hơn được chút nào. Còn việc thu nạp người cũ Ibrahim Ba đơn thuần chỉ là một "nghĩa cử" cao đẹp của ban lãnh đạo Milan.
Chiêu mộ Ronaldinho sẽ là một sai lầm
Cái tên đình đám nhất được cho đang có những mối liên hệ với Milan là Ronaldinho. "Răng hô" hiện không còn là một cầu thủ "bất khả xâm phạm" ở Barcelona vì phong độ gần đây gây thất vọng cho ban huấn luyện và đội bóng này sẵn sàng bán Ronnie nếu có một lời đề nghị hợp lý ngay trong tháng 1. Rõ ràng, Ronaldinho dù không được như xưa nhưng vẫn là cầu thủ mà ai cũng phải thèm muốn tuy nhiên chưa chắc đã phù hợp với Milan. Bởi Ronaldinho thi đấu trùng vị trí với Kaka. Dĩ nhiên, đưa Ronaldinho về không phải để ngồi dự bị nhưng việc kết hợp hiệu quả 2 con người này với nhau là bài toán nan giải với bất kỳ một HLV nào.
Vì thế, Rossoneri nên hướng tới những mục tiêu thiết thực hơn. Chẳng hạn như Alessandro Rosina của Torino. Tiền vệ trẻ 23 tuổi này có kỹ thuật, tốc độ và nhãn quan chiến thuật tốt, có thể trám vào vị trí của Seedorf thậm chí là cả Kaka. Hay là Matthieu Flamini, cầu thủ người Pháp của Arsenal. Hợp đồng giữa Flamini và đội bóng thành London sẽ hết hạn vào cuối mùa giải và các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng đang bị bế tắc. Arsenal cũng không dại để mất trắng Flamini nên có thể sẽ bán vội anh trong kỳ chuyển nhượng Đông. Với những gì đã thể hiện ở Premiership, Flamini cho thấy anh đủ sức đảm trách vai trò thu hồi bóng và phát động tấn công ở giữa sân, giống như vai trò của Pirlo tại Milan.
Cristian Ledesma của Lazio hay Luca Cigarini của Parma (người được mệnh danh là "Pirlo mới" của Italia) cũng là những sự lựa chọn không tồi. Điểm chung của những cầu thủ này là tuổi tác (tất cả đều chưa đến 25 tuổi) và có nhiều tiềm năng để trở thành những cầu thủ lớn. Trong hoàn cảnh, hầu như toàn bộ các tiền vệ thuộc đội 1 của Milan đều trên dưới 30 tuổi thì trẻ hoá lực lượng là công việc không thể trì hoãn được nữa.
Hậu vệ
Carlo Ancelotti hiện không lo lắng lắm về vị trí trung vệ. Nesta dù đã 31 tuổi nhưng vẫn là một chốt chặn đáng tin cậy. Thời gian gần đây, Kaladze cũng đã khẳng định mình là đối tác hoàn hảo của Nesta. Bonera tuy không thực sự nổi trội nhưng dù sao, anh cũng là hậu vệ "trẻ nhất" có khả năng chơi được tại đội 1 Milan hiện nay. Sự quan tâm của Rossoneri hiện nay nằm ở 2 bên cánh. Cựu đội trưởng Lazio, Oddo chỉ có thể chơi tốt trong nửa cuối của mùa giải trước khi gia nhập AC Milan từ tháng 1 năm 2007. Sang mùa giải này, Oddo đã xuống phong độ thê thảm. Đến nỗi Cafu, một lão tướng đã 37 tuổi, phải liên tục cáng đáng vị trí hậu vệ phải.
Marek Jankulovski khá khẩm hơn một chút nhưng anh không phải thuộc diện quá xuất sắc. Thêm nữa, không có ai là dự bị xứng đáng cho Jankulovski. Serginho hay Favalli đều đã hơn 35 tuổi và việc ở lại Milan gần như chỉ là để dưỡng già chứ còn không thể giúp ích nhiều cho đội bóng. Việc chiêu mộ thêm một hậu vệ cánh là ưu tiên số 1 của Milan trong tháng 1 này. Sergio Ramos của Real Madrid là cái tên mà Milan thèm muốn nhất. Cầu thủ người Tây Ban Nha chơi công - thủ toàn diện và thi đấu ở vị trí hậu vệ phải hay trung vệ đều tốt như nhau. Nhưng để thuyết phục "Kền kền trắng" nhả ngôi sao của mình là điều không đơn giản chút nào.
Milan có dám chi đậm để sở hữu Ramos
Zambrotta cũng là một lựa chọn đáng giá. Hiện tại, nhà VĐTG này không còn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống ở Barcelona và đang có ý định trở về Italia. Zambrotta có thể chơi tốt ở cả 2 cánh và vẫn được liệt vào trong hàng ngũ những hậu vệ cánh hàng đầu thế giới hiện nay. Nhưng Milan không dễ có được Zambrotta bởi Juve cũng đã đánh tiếng muốn có lại người cũ của mình. Bản danh sách của Milan còn có thêm tên của Daniel Alves. Hậu vệ cánh phải người Brazil đã tạo dựng tên tuổi ở châu Âu khi là trụ cột của Sevilla trong chiến tích giành cúp UEFA 2 năm liên tiếp gần đây. Tuy vậy, cái giá của Alves không nhỏ chút nào.
Ujfalusi của Fiorentina hay Sagnol của Bayern Munich là những mục tiêu dễ đạt được hơn. Một người sẽ hết hạn hợp đồng với đội bóng Italia vào cuối mùa giải trong khi người còn lại chỉ muốn chuồn khỏi nước Đức càng sớm càng tốt. Nếu Milan hướng tới kết quả trước mắt, thì đầu tư vào 2 cái phía trên là hợp lý. Nhưng như thế lại chứng tỏ một điều Rossoneri không hề muốn thay đổi chiến lược tuyển người đang áp dụng bởi Ujfalusi và Sagnol đều đã ngoài 30 tuổi. Không nghĩ đến một kế hoạch dài hơi, Milan sớm muộn sẽ lâm vào cuộc khủng hoảng thực sự mà khó có thể chấm dứt một sớm một chiều
Thủ môn
Thêm một tuyến vô cùng yếu kém mà khó có thể tưởng tượng lại xuất hiện ở một đại gia cỡ như AC Milan. Nhiều người còn nói quá lên rằng hễ đối phương sút về hướng cầu môn thì chắc chắn lưới của Milan sẽ rung lên vì đơn giản, thủ môn của họ không tồn tại dù anh ta vẫn có mặt trên sân. Thủ thành số 1, Dida đã không còn là chốt chặn đáng tin cậy khi hay mắc sai lầm (dẫn chứng rõ ràng nhất là cú đổ người cực kỳ vô duyên khiến cho cú sút của Cambiasso bay thẳng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của chính cầu thủ này trong trận derby thành Milano hôm 23/12 vừa qua). Cực chẳng đã, Milan mới phải sử dụng Dida liên tục vì những người dự bị như Kalac hay Fiori, tài cán cũng chỉ ở mức thường thường bậc trung.
Milan đã quá ngán ngẩm Dida
Gương mặt người gác đền nào dành cho Milan? Câu trả lời không thiếu: Frey của Fiorentina, Boruc của Celtic, Gomes của PSV hay Amelia của Livorno. Vấn đề là Milan dám bỏ ra bao nhiều tiền cho chốt chặn cuối cùng này bởi không phải chỉ mình họ mà có hàng loạt các CLB khác cũng rất thèm thuồng những cái tên kể trên. Rossoneri cũng đừng nên xem nhẹ vị trí này. Thủ môn không cần phải quá xuất chúng nhưng phải chơi ổn định và nhất là không được phép "đột nhiên" tạo ra một pha xử lý ngớ ngẩn nào đó để rồi báo hại đội nhà.
Thế đấy! Có thể khẳng định Milan hiện là đại gia có nhiều bất ổn nhất châu Âu. Hãy hành động trước khi quá muộn
Thuý Nga