Các tifosi đứng chật các con đường vào Milanello trong ngày Milan bắt đầu tập trung. Họ chào đón Milan như những người hùng? Không. Họ giận dữ và phản đối dữ dội. Đấy không phải là một ngày hội của niềm vui. Đã có một thời Milan là hình mẫu đáng noi theo của calcio và cả châu Âu. Khi mà Old Trafford còn chưa kín đặc khán giả như bây giờ, khi Nou Camp còn biết bao chỗ trống trên các khán đài, thì San Siro đã luôn ngập một màu đỏ đen trong mỗi trận sân nhà của Milan. Ngày ấy, khán giả trung bình mỗi trận San Siro của Milan đạt 75 nghìn người. Ngày ấy là những năm 1990 vinh quang. Mùa trước, Milan vẫn còn đạt lượng khán giả trung bình/trận xấp xỉ 56 nghìn người, đứng đầu Serie A, và vào thời điểm này của mùa hè, đã có 12 nghìn người đăng kí mua vé xem dài hạn.
Không Kaka và những nụ cười có vẻ bẽn lẽn của anh. Không Maldini lần đầu tiên ở Milanello trong suốt 1/4 thế kỉ. Không nốt Ancelotti, người trong 8 năm cầm quân Milan thậm chí ngủ ở đây còn nhiều hơn ở nhà. Không cả bầu không khí náo nhiệt và vui vẻ thường thấy mỗi khi Milanello bắt đầu vang lên những tiếng chân chạy trên sân tập các mùa hè đã qua. Đấy là một Milan khác, một mùa bóng với những cảm nhận buồn bã và thất vọng, với những dự cảm không vui về tương lai. Một năm về trước, nơi đây nhộn nhịp và huyên náo khác thường. Ronaldinho đặt những bước chân đầu tiên trên đất Italia, trong sự chờ đón và tung hô của tất cả. Các tifosi đã quá quen với cảnh chào đón những ngôi sao mới đổ bộ lên Milanello vào mỗi mùa hè. Năm nay không có ngôi sao mới nào hết. Các CĐV có mặt ở trại tập hôm qua cũng chẳng phải để ăn mừng.
Họ chào đón những người hùng ít ỏi còn lại của họ tập trung ở Milan cho mùa giải mới bằng những băng rôn chỉ trích Berlusconi, những lời lẽ cay nghiệt nhắm vào việc bán đi Kaka và có lẽ cũng đang tìm cách để đẩy Pirlo rời San Siro nhằm kiếm thêm vài ba chục triệu bạc và những tiếng hô giận dữ như để trút khỏi lồng ngực những cơn oán hận. Con đường dẫn đến cổng Milanello bị chặn lại. Cảnh sát có mặt khắp nơi để bảo vệ cho trại tập và sự an toàn của 30 cầu thủ tập dưới sự dẫn dắt đầu tiên của Leonardo. Vắng Berlusconi, còn bận làm chủ nhà Hội nghị thượng đỉnh G-8 và bản thân ông những năm qua cũng ít xuất hiện tại nơi đây khi những mối quan tâm đến bóng đá của ông không còn nguyên vẹn như thưở ban đầu. Không ít thách thức đang chờ Leonardo ở phía trước
Galliani không dám đi ôtô đến Milanello mà phải dùng đến trực thăng: ông sợ phải tiếp xúc với các tifosi đang bất mãn và cảm thấy bị phản bội. Pato được nghỉ phép đặc biệt, bởi hôm nay chính là ngày anh cưới vợ. Nhưng không ai biết trước được, sau khi đã kết hôn với người bạn gái Sthefany, anh có li dị Milan hay không. Milan của thời kì mới là một Milan hoàn toàn khác lạ, suy thoái và chứa đựng biết bao bất ổn: Nếu họ đã vội vã bán đi Kaka để lấp đầy các thâm thủng ngân sách, đang tìm cách thuyết phục Pirlo ra đi, thì họ hoàn toàn có thể sẽ bán nốt Pato, với một cái giá rất cao cho những ai trả được. Ngay cả những cựu binh cũng cảm thấy lung lay, như Ambrosini. Milan vừa bầu anh làm đội trưởng chẳng qua chỉ để anh cảm thấy được họ tôn trọng và cậy nhờ, trong hoàn cảnh anh thậm chí còn chưa muốn gia hạn HĐ mới sẽ kết thúc trong 12 tháng tới, vì Milan không muốn tăng lương cho anh.
Milan 2009-2010, một Milan "kỳ lạ"
Bầu không khí ấy gợi nhớ mùa hè 2006. Milan, bị Shevchenko bỏ rơi và bị Calciopoli đẩy xuống vũng bùn, đã sống trong không khí căng thẳng và buồn tẻ trước một tương lai vô cùng bất trắc. Ibrahimovic được chọn để thay thế Sheva, nhưng anh đã không thể chờ được 2 trận đấu với Sao đỏ Belgrade quyết định liệu Milan có vào được vòng bảng Champions League hay không, để rồi sang làm vua ở Inter. Khi chỉ còn vài tiếng là kết thúc chuyển nhượng mùa hè, Milan đưa được Oliveira từ Zaragoza đến Milanello. Đấy là một thương vụ thất bại, và mùa bóng khởi đầu trong những thảm họa thất bại, để rồi cuối cùng đội bóng của Ancelotti hồi sinh đúng lúc và đăng quang VĐ Champions League ở Athens tháng 5/2007, nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của Kaka, phong độ tuyệt vời của Nesta và 2 bàn thắng của Inzaghi. Bây giờ, Kaka không còn ở đây nữa, Nesta đã trải qua cả một mùa bóng ngồi ngoài với cái lưng đau, Inzaghi mỗi năm thêm một tuổi. Tất cả những mục tiêu mà Milan hướng tới trên chuyển nhượng hiện tại đều thất bại.
Không tính đến dăm ba cầu thủ trẻ mà tên tuổi còn ít người biết đến, Milan chưa đưa được bất cứ ai về San Siro. Cissokho không thể trở thành cầu thủ Milan vì những lí do mà chỉ có họ mới hiểu nối. Huntelaar và Luis Fabiano không đến Milan bởi họ chào giá quá thấp. Đến một cầu thủ mới nổi như Dzeko cũng không rời Wolfsburg để đến San Siro. Gourcuff mất hoàn toàn niềm tin vào Milan và không muốn rời Bordeaux, nơi anh là vua, để trở về cái nơi đã đầy đọa anh. Vùng đất này dường như đã bị bỏ bùa và có lẽ bị quỷ Satan nguyền rủa. Nhưng con tàu Milan không trật bánh mùa hè này, mà từ nhiều năm trước.
Milan sẽ có một đội ngũ nhân sự kì lạ nhất sau những năm tháng già cỗi dần dần và mắc không biết bao nhiêu sai lầm chuyển nhượng đã qua, đến mức, để đáp ứng những đòi hỏi của các tifosi về các ngôi sao, Galliani đã phải đưa về đây mỗi năm ít nhất 1 ngôi sao, những người hiện chỉ còn được xếp vào danh sách “sắp tuyệt chủng”. Milan 2009/10 là đội ngũ có nhiều cầu thủ trẻ nhất trong thập kỉ này, với một HLV chưa bước sang tuổi 40 (Leonardo là tân HLV trẻ nhất của Milan kể từ 36 năm nay. Mùa 1972/73, Trapattoni, cũng là một cựu cầu thủ Milan, được bổ nhiệm làm HLV Milan khi 33 tuổi, nhưng đã bị sa thải chỉ sau 6 trận). Mà sự trẻ trung ấy đến từ một lí do duy nhất: không phải vì Milan muốn trẻ hóa, mà bởi vì họ không còn tiền cho những ngôi sao luống tuổi.Thượng đế buồn, Thượng đế bỏ đi
(Theo Thể Thao Văn Hóa)
Milan bắt đầu tập trung: Khi con tàu trật bánh
Thứ Ba 07/07/2009 14:55(GMT+7)
Theo dõi Bongda24h trên