Có rất nhiều lý do khiến Serie A đang trên đường trở thành một giải đấu hạng B của châu Âu: calciopoli, thiếu tiền, thiếu định hướng, quản lý kém và ít ngôi sao. Nhưng có những hiện thực đáng buồn khác nữa, mà người ta có thể nhìn thấy qua trận “cầu đinh” Milan – Juventus.
Trận cầu AC Milan - Juventus không còn hấp dẫn và kịch tính như xưa |
Juventus có thể gặp khủng hoảng chấn thương, nhưng còn gì đáng buồn hơn khi họ chỉ có được hai tiền vệ “đắng cấp tỉnh lẻ” Poulsen và Zanetti cho một trận đấu lớn và quan trọng như thế này? Cách đây 10 năm, họ có bộ ba tiền vệ hàng đầu thế giới Zidane – Deschamps – Davids. Cách đây 4 năm, trước calciopoli, họ cũng có những “cây đa, cây đề” Vieira, Emerson làm nền móng. Trong 5 tiền vệ trung tâm của Juve hiện tại, chỉ Sissoko có chất lượng thực sự.
Còn với Milan? Chỉ cần xáo trộn một chút họ của trung vệ Favalli, người liên tục đá chính thời gian gần đây, là người ta sẽ được một “khẩu hiệu” thể hiện chính xác những gì mà giới milanista trên toàn cầu muốn nói về đội ngũ cầu thủ già nua: Va Falli (Biến đi). Thực tế oái oăm là bộ đôi trung vệ có tuổi đời tổng cộng 78 ấy (Maldini 41, Favalli 37) lại tạo nên hàng thủ chắc chắn nhất Serie A trong suốt 2 tháng qua (Milan chỉ để thua 3 bàn trong 9 trận kể từ hôm 8/3). Họ có chất lượng “vượt thời gian” hay các đội bóng Serie A quá yếu đuối? Không khó tìm ra câu trả lời.
Thật may là chính vì cả hai đội đều chỉ có những cá nhân hết thời như vậy nên trận đấu mới diễn ra “kịch tính”, sôi động và cân bằng giả tạo. Ngoại trừ đường lên bóng đầy nỗ lực của Inzaghi và pha tì đè dũng mãnh của Iaquinta ở hai bàn, những gì còn lại của trận đấu không hề xứng đáng với kỳ vọng. Del Piero không được đối xử xứng đáng trong trận đấu thứ 600 của anh, một dấu mốc đầy tự hào. Kaka bỗng nhiên chỉ còn là một cầu thủ xoàng xĩnh. Thế mà họ đang đứng thứ 2 và 3 ở Serie A, giải đấu một thời hay nhất thế giới.
0 Mặc dù được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng HLV Ancelotti lại chưa từng thắng được “Gã thợ hàn” Ranieri trong các cuộc đấu trí trực tiếp. Ông đã thua 3 và hòa 3 trong 6 trận so tài, trong đó hòa 2 và thua 2 ở Serie A hai mùa gần nhất. 4 Đúng 1 tháng qua, kể từ sau trận thua Genoa 2-3 hôm 11/4, Juventus chỉ biết hòa ở Serie A, với 4 trận liên tiếp (1-1 Inter, 2-2 Reggina, 2-2 Lecce & 1-1 Milan). 4 là số trận hòa của họ trong cả 19 trận lượt đi. 8 Trong đội hình Milan hiện tại, Seedorf là cầu thủ có duyên nhất với mảnh lưới của Juventus. Bàn mở tỷ số trận vừa qua là lần thứ 8 anh sút tung lưới Juve trong sự nghiệp. Ance vẫn chưa thắng được Ranieri Một vấn đề khác nảy sinh trên ghế huấn luyện. Trận đấu rạng sáng qua lý giải tại sao Ancelotti chưa từng đánh bại được Ranieri trong những cuộc đọ trí từ trước đến nay, dù số danh hiệu vô địch của Ance là 8 còn của Ranieri là 1. Có vẻ Ancelotti đã quá e ngại Juve như một kẻ “cố cùng liều thân” khi vẫn bố trí 4-3-2-1 dù Pato đã bình phục và thích hợp cho việc tạo áp lực lớn hơn lên hàng thủ Juve, cộng với cách tiếp cận trận đấu quá mức thận trọng. Khi đánh mất sự chủ động như cách họ đã chơi mấy trận gần đây từ sớm, việc Milan không để thua trước phần lớn do sự yếu kém của các cầu thủ Juve. Ở phía đối diện, dường như Ranieri đã chấp nhận một canh bạc cuối (thua Milan sẽ bị sa thải) khi dũng cảm loại Del Piero khỏi đội hình xuất phát. Đó là một quyết định đúng đắn, nhưng người ta đặt câu hỏi là tại sao sau khi Milan chỉ còn 10 người ở phút 84, ông không tung nốt Giovinco vào để quyết thắng. 1 điểm đã khiến Ranieri quá hạnh phúc (cả ông lẫn Iaquinta đều nói hòa trận này là thắng lợi của Juve). Ông không dám mơ gì hơn thế? Đó có lẽ là lý do giải thích vì sao sau 22 năm cầm quân, Ranieri chưa có chức VĐQG nào. “Lão phu nhân” đã tỉnh cơn mê? Công bằng mà nói, Juventus hôm qua xứng đáng có được 3 điểm ngay trên sân của Milan, khi họ chơi với sự tự tin và tập trung cao nhất trong suốt vài trận gần đây. Đội khách tạo ra khá nhiều cơ hội rõ nét nhưng chất lượng hạn chế của các cầu thủ dứt điểm đã khiến họ chỉ có được một pha làm tung lưới Milan. Có vẻ như sau thời gian dài mò mẫm tìm lối thoát khỏi khủng hoảng, cuối cùng Ranieri cũng đã thấy ánh sáng cuối đường hầm. Bắt đầu bằng việc bắt Del Piero ngồi ghế dự bị, tạo điều kiện cho Iaquinta và Amauri có thêm độ tự chủ trên hàng công. Bộ đôi này đã chơi khá ấn tượng trước hàng thủ hay nhất Serie A suốt 2 tháng qua của Milan. Nếu thực sự trận hòa này đã giúp các cầu thủ Juve “khởi động lại” như lời của Ranieri, thì vị trí á quân vẫn còn trong tầm tay của “Lão phu nhân”, bất chấp sau trận hòa này, họ bị đẩy xuống cuộc đua với Fiorentina (Fio hiện chỉ kém Juve 3 điểm và cũng có khả năng soán vị trí thứ 3). Ở 3 vòng cuối, Juve chỉ phải gặp Atalanta, Siena và Lazio, những đội bóng đã hết mục tiêu, trong khi Milan lần lượt gặp Udinese, Roma và Fio, những đội vẫn còn phải quyết tử. Nếu Milan thua 2 trận, Juve chỉ cần giành 7 điểm/3 trận cuối để chính thức giành ngôi á quân (do hơn Milan thành tích đối đầu). |
(Theo Thể Thao Văn Hóa)