Giới chức BĐVN bị một phen toát mồ hôi. Báo chí thì tha hồ mà tả cảnh, để rồi liên hệ tới những vụ việc - tì vết trước đó, mà lúc bình thường sẽ chẳng bận nhắc đến. Nhưng nếu phải “lục lại hồ sơ”, thì những tình huống dạng này không hiếm trong làng bóng đá Việt Nam, thậm chí là trong làng bóng đá thế giới.
Trong quá trình chuẩn bị AFF Suzuki Cup 2008, Quang Hải suýt chút nữa cũng “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với Hồng Sơn ngay trên sân tập và cả một lần ở bàn bida; Thành Lương và Hoàng Vương đã kẹp cổ, định “một phen sống mái” sau một va chạm mạnh.
Thành Lương và Hoàng Vương (phải) suýt nữa ẩu đả trong một buổi tập của ĐTVN. |
Cấp CLB, Tô Đức Cường từng cầm dao rượt HLV Lê Thụy Hải ngay trong đại bản doanh của B.BD trước đây, hay Tấn Tài dùng hung khí để phản pháo Thanh Hoàn khi bị đồng đội đuổi đánh. Cách đây chừng một tháng, người viết chứng kiến tận mắt cảnh Quốc Tuấn bóp cổ một đồng đội trẻ, trong buổi tập của SLNA trên sân Vinh và phải nhờ sự can thiệp của các thầy, Tuấn “đen” mới dừng lại.
Muôn hình muôn vẻ, song về cơ bản, nó bộc lộ tính cách nóng nảy của phần đông các cầu thủ Việt Nam. Ngay cả khi không gặp vấn đề gì với đồng đội hay HLV, thì bất cứ lúc nào cầu thủ cũng sẵn sàng nổi xung.
Tình huống trung vệ Cao Xuân Thắng “manh động” với… trợ lý ngôn ngữ của SLNA là một ví dụ đơn cử. Hay như việc 2 cầu thủ trẻ mới nổi của Tiền Giang là Huỳnh Phúc Hiệp và Long Giang, đã nổi đóa với cách mà các đàn anh được đặc cách, còn họ thì không. Giang khi ấy mới được đôn lên tuyến 1 và vội nghĩ mình đã là ngôi sao, nên chẳng cần biết trước sau. Nói hơi quá chứ ở miền Tây, chỉ cần ra đường người hâm mộ bắt tay chào, mà cầu thủ thoái thác thì đó cũng bị cho là láo. Phúc Hiệp và Long Giang đã được một bài học đắt giá cho những va vấp đầu đời của bóng đá chuyên nghiệp.
Mâu thuẫn nội bộ là một phần khó có thể tránh khỏi trong bóng đá. Phần nhiều nó bắt đầu từ những va chạm nhỏ trên sân hoặc hục hặc trong cuộc sống thường nhật, là vấn đề của “ma cũ” và “ma mới”...
Trước đây, Mạnh Dũng vẫn được nhớ đến như một cầu thủ đầy tì vết, với rất nhiều những vụ đụng độ cơ bắp, hay những lần “xé rào” vi phạm kỷ luật. Về cơ bản, nó phản ánh đúng tính cách của cựu trung vệ đội tuyển quốc gia này. Chẳng riêng gì BĐVN, mà ngay trong làng bóng đá thế giới đôi khi cũng phải sống chung với những tính cách lạ kiểu ấy. Chả thế người ta hay nói: cái tài thường kèm theo cái tật.
(Theo Thể thao văn hóa)