(Bongda24h) - Đep? "Đối với tôi, người phụ nữ đẹp là người chỉ có một con mắt" - một người đã từng nhận xét như vậy về chuẩn mực người phụ nữ của ông ta. Xin đừng ngạc nhiên, bởi vợ của ông ấy là người phụ nữ chỉ còn một con mắt, khi một vụ tai nạn trước đó đã cướp đi của bà ta một con mắt. Có thể đó chỉ là một câu nói nịnh đầm của ông chồng. Nhưng cũng có thể từ đó mà suy ra, mỗi người đều nhìn chuẩn mực cái đẹp theo một cách khác nhau...
Khó hiểu, chẳng có gì là đẹp - đó là lời nhận xét của đại đa số chúng ta khi nhìn những họa phẩm nổi tiếng. Ban có biết người họa sĩ thiên tài Van Gogh từng tự cắt một tai trái. Để trả ơn người bác sĩ đã chữa trị cho mình, Van Gogh đã vẽ một bức chân dung tự họa với khuôn mặt u sầu. Vào thời ấy, chẳng mấy ai hiểu được giá trị tranh của Van Gogh nên bức tranh tự họa ấy được vị bác sĩ bảo quản bằng cách... lót chuồng chim bồ câu. Chỉ sau này khi Van Gogh mất đi và người ta hiểu được giá trị những họa phẩm của người họa sĩ thiên tài, bức tranh tự họa ấy mới được vị bác sĩ nhớ tới...
Không phải cứ đá như Barcelona mới được coi là "đẹp"
Đẹp? Đó là một phạm trù thật khó giải nghĩa cho cụ thể. Mỗi người trong chúng ta có cách cảm nhận cái đẹp khác nhau. thú thực cho đến tận bây giờ, tôi chẳng thấy bức tranh tự họa của Van Gogh có gì đẹp cả. Khuôn mặt một người đàn ông u buồn méo xẹo nhưng bức tranh ấy lại đáng giá cả triệu đô la. Trong bất cứ lĩnh vực gì cũng thế chứ chẳng phải chỉ riêng hội họa, mỗi người lại có cách cảm nhận cái đẹp một cách khác nhau. Trong bóng đá cũng chẳng khác gì, người Italia ưa thích chiến thắng dựa trên những toan tính chiến thuật và sự thực dụng, người Tây Ban Nha thích lối đá kĩ thuật, còn người Anh lại thích sự mạnh mẽ, nhưng chung qui, mọi cái đẹp trong bóng đá đều chỉ hướng về một mối: đó là giành chiến thắng.
Mỗi người có cách bảo vệ triết lí của riêng mình, chẳng có một thước đo nào tuyệt đối cả. MU bây giờ đã "xấu xí" hơn so với chính họ một thập niên về trước dù người dẫn dắt vẫn là Alex Ferguson. Một thế kỉ trôi qua, Fergie tự hiểu rằng thế giới luôn vận động và nếu không thay đổi, MU chỉ mãi mãi đứng một chỗ và không thể phát triển. Làm sao mà Fergie có thể hi vọng các cầu thủ trận nào cũng ghi đến hai, ba bàn vào lưới đối phương khi sự thực dụng ngày càng lên ngôi như thời điểm hiện tại. Nhưng với các cổ động viên Manchester United, đội bóng của họ vẫn luôn đẹp, đó đã là điều được lập trình sẵn trong đầu các Manucians.
Đối với người Pháp nói chung hay đa phần những cổ động viên trung lập, họ coi Matterazzi là "kẻ cặn bã" khi dùng tiểu xảo để khiến Zidane phải nhận thẻ đỏ trong trận chung kết World Cup năm 2006, rồi sau đó đội tuyển Italia lên ngôi. Nhưng riêng với người Italia, Matterazzi là người hùng bởi nếu không có chiếc thẻ đỏ của Zidane, chắc gì đội tuyển Italia đã đăng quang ngôi vô địch World Cup năm đó. Thế nên cái đẹp trong bóng đá thật khó định nghĩa. Các cổ động viên Arsenal luôn trung thàn với câu lạc bộ của họ kể cả khi đội bóng thành London đã lâu không có danh hiệu nào. Trong mắt các cổ động viên Arsenal, đội bóng họ yêu quí là câu lạc bộ có lối đá đẹp nhất tại châu Âu, thậm chí còn hơn cả... Barcelona.
Thế đấy, con người đa phần đều nhìn nhận một vấn đề nào đó theo cảm tính. "Yêu người yêu cả đường đi. Ghét người ghét cả tông chi họ hàng" - Sự tranh cãi về cái đẹp thực thụ trong bóng đá còn lâu lắm và có lẽ chẳng có hồi kết, bởi mỗi người có một quan điểm riêng. Chẳng có một chuẩn mực nào về cái đẹp trong bóng đá cả. Tuy nhiên, bóng đá khác với hội họa ở chỗ có người thắng kẻ thua. Chân lí thuộc về người chiến thắng. Chẳng phải 22 cầu thủ cùng hàng triệu người đổ dồn con măt quanh một trái bóng để giành chiến thắng đấy sao? Bóng đá không phải hội họa, có đẹp đến mấy mà không hiệu quả cũng vứt đi...
Như Đạt