Thay thế tới 6 cầu thủ trong danh sách đi Thẩm Dương, Trung Quốc. Nhưng đội hình xuất phát của ĐTVN chỉ có đúng 1 sự khác biệt so với trận thua Indonesia cách nay gần 1 tháng: Văn Phong đá thay vị trí của Văn Biển. Thực ra, sự điều chỉnh này là bắt buộc, vì Văn Biển không có mặt trong lần tập trung này.
Liệu có thể coi đây là một biểu hiện cho thấy Calisto cũng có tư tưởng đóng khung đội tuyển bằng một đội hình mà ông cho là ưng ý nhất, bất kể hoàn cảnh và đối thủ?
Vẫn còn quá sớm để trả lời một cách rõ ràng. Chỉ có một điều, Calisto cần đảm bảo nguyên tắc để phục vụ thứ triết lý của ông. Đó là các cầu thủ cần phải hiểu được cách chơi ông xây dựng cho đội tuyển: đá nhỏ, bóng ngắn và tấn công trong từng thời điểm. Những cầu thủ được triệu tập mới đây không phải ai cũng thấm nhuần điều đó.
Có lẽ, chính điều này đã khiến ông tiếp tục sử dụng Ngọc Thanh ngay từ đầu ở vị trí tiền đạo lùi, dù Công Vinh đã trở lại. Với cách tính đó, dù về thời gian cầm bóng tấn công và sút cầu môn ít hơn so với đối thủ, nhưng đội tuyển không đánh mất lối chơi.
Có vẻ, nó phù hợp với một thứ triết lý khác của ông thày người Bồ: trong giai đoạn đầu của quá trình xây dựng đội bóng, trong những trận đấu tập, nếu đội tuyển chơi tốt và thua sẽ tích cực hơn là chơi không tốt và thắng.
Đó là tư duy của một người không muốn tạo ra những ảo tưởng bằng những kết quả ban đầu để rồi nó biến thành sức ép lên vai các cầu thủ. Mặt khác, nó phù hợp với một quy luật, là khi anh chơi tốt, thông qua quá trình tự hoàn thiện, các kết quả tích cực sẽ đến.
Điều này khiến nhiều người dễ chấp nhận kết quả chiều qua, dù chúng ta có tư cách của đội bóng từng đạt được một số thành tích nhất định ở cấp độ đội tuyển trong năm 2007 lại chơi với đội Olympic.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)