1. Van Basten đã bị bất ngờ khi người Nga thực hiện đúng cái điều mà không ai dám cho là sự thật: Đánh giáp lá cà! Nhưng ngay cả khi Hiddink đã đi trước một bước, đã thổi vào đội bóng Nga một sức mạnh đoàn kết và niềm cảm hứng tuyệt vời, Van Basten vẫn có những cơ hội riêng của mình. Chỉ có điều, hoặc là ông chủ của Hà Lan đã quá chậm trễ, hoặc là ông đã quá căng thẳng để rồi bất lực trong việc đưa ra những ý tưởng đối phó hợp lý.
Van Basten đã mắc sai lầm?
Hà Lan đã chơi 1 hiệp đấu đầu tiên không đến nỗi nào. Khi Khalid Boulahrouz vượt qua mọi nỗi đau về tinh thần để chiến đấu một cách hoàn hảo bên cánh phải, khi Engelaar chơi như một đấu sỹ thực thụ ở giữa sân, và Kuyt vẫn tinh quái trong các tình huống tấn công, Hà Lan đã bước vào một cuộc đấu sòng phẳng nhất có thể. Tuy nhiên, có vẻ như Marco đã không còn đủ sức để theo đuổi cuộc đua căng thẳng về tâm lý với người đồng hương bên kia chiến tuyến. Cách chơi của Hà Lan đã biến đổi, ngay khi họ có những sự thay đổi đầu tiên.
2. Xét một cách toàn diện, Hà Lan đã thua cả về thế trận lẫn tâm lý. Điểm yếu cố hữu của “cơn lốc da cam” lại hiển hiện, khi van Basten cùng các học trò không thể khẳng định được cá tính ở thời điểm quan trọng nhất. Trước một đối thủ lì đòn và biết chống trả một cách sát ván, họ đã lúng túng. Và van Basten cũng đã không kịp (hay không thể) thổi bùng lên niềm kiêu hãnh hay sự tự tin cho các học trò. Điều này đã trở nên nguy hiểm đến nỗi, ngay cả khi Hà Lan có bàn gỡ hòa ở những phút cuối, tinh thần của họ cũng chẳng lên được là bao. Vẫn là những cú thọc sâu sắc lẹm của Pavlyuchenko và Torbinski. Vẫn là những pha kiến tạo thông minh ở khắp nơi của Andrey Arshavin. Và St. Jakob Park dường như đã trở thành một sân khấu riêng cho người Nga trình diễn thứ bóng đá đầy đam mê của họ.
Hà Lan chưa thể thành một đại gia thực sự ở châu Âu
Van Basten đã thất bại, không hẳn vì một ngày yếu kém đến khó hiểu của các học trò. Có cảm tưởng, ông chủ của Hà Lan đã bị Hiddink “bắt bài” từ đầu đến cuối. Hầu như tất cả các vị trí chủ chốt của cơn lốc tới từ vùng đất thấp đã bị phong tỏa, không phải bằng sự quyết liệt hay kèm riết, mà bằng chính cách chơi hợp lý trong từng khu vực. Trái lại, van Basten lại tỏ ra luôn luôn bị động trong việc phán đoán các lá tẩy của đối phương. Nếu như sự xuất hiện từ đầu trận của Ivan Saenko là một bài toán khó (không ai hiểu đây là một cầu thủ phòng ngự hay tấn công của Hiddink), thì khi Dmitri Torbinski vào sân, Hà Lan đã bị rối loạn thực sự. Tiền vệ của Lokomotiv Moskva đã ghi bàn thắng thứ 2 cho tuyển Nga, khi mà người Hà Lan không biết có nên kèm anh hay không. Không thể nói, van Basten không có lỗi trong chuyện này!
3. Marco, lời chia tay đã không trọn vẹn. Cho dù van Basten đã làm được nhiều điều cho tuyển Hà Lan, đã phát hiện ra bao nhiêu nhân tài, đã xây dựng một tập thể bớt cãi cọ hơn, biết đoàn kết hơn, và biết chiến thắng hơn, thì vẫn không thể đủ để các CĐV áo da cam hài lòng. Cái cách mà đội bóng của ông đánh bại Italia, Pháp và Romania thật là khó quên. Nhưng có lẽ, chính điều đó đã khiến người ta nhìn nhận Hà Lan như một đội bóng siêu đẳng, chứ không phải là một tập hợp đang phát triển và hướng tới thành công bằng những trải nghiệm đau đớn. Van Basten đã làm tất cả để giữ lời hứa, trước khi trở về Ajax. Nhưng bóng đá là thế! Cũng như số phận của một con người, không phải lúc nào cũng có thể chiến thắng, với tư cách kẻ bề trên.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)