Chỉ là một trận hòa và không có gì hơn thế nữa. Một khi những đội bóng cuối bảng và đang vật lộn để sống sót cảm thấy tiếc nuối khi chỉ giành được 1 điểm trên sân đối phương, thì rõ ràng Lazio và Napoli đang rơi vào những cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ đầu mùa.
Kỷ niệm nhức nhối
Những kỉ niệm nóng hổi về thời kì mà Lazio và Napoli tàn phá BXH vẫn còn nhức nhối, vì đối với những CĐV mơ mộng của 2 đội bóng này, nó mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Sau 5 vòng đấu, Lazio của Delio Rossi dẫn đầu bảng, điều chưa từng xảy ra kể từ 10 năm nay. 6 bàn thắng được ghi từ chân của một số 10 có tên Zarate, và chàng trai 22 tuổi người Argentina trở thành một hiện tượng sáng chói của một Lazio chói sáng. Sau 8 vòng đấu, đến lượt Napoli (cùng Udinese) đứng đầu. Đội bóng của Edy Reja đánh bại Juve 2-1 trên sân San Paolo đã không còn tồn tại đúng nghĩa là một SVĐ, mà là một thánh đường của bóng đá tấn công, với những đường thêu hoa dệt gấm trong chân một Maradona tái sinh có tên Lavezzi, mới 23 tuổi.
Thế rồi mùa bóng qua đi, Lazio không còn thắng nữa, Zarate và những cảm hứng của anh vẫn tồn tại, song những bàn thắng không còn xuất hiện. Cả một mùa bóng của Lazio đánh đu trên sự ngẫu hứng của Zarate, sự trở lại và chấn thương của Rocchi. Và nữa San Paolo đã bắt đầu nguội lửa, Lavezzi vẫn nhảy tango nhưng Napoli đang rơi vào trạng thái đờ đẫn.
Lazio đã không còn giữ được phong độ |
Với Lazio, những ảo tưởng có được lúc đầu mùa là một thứ thuốc độc. Đội bóng thủ đô có tuổi trung bình còn rất trẻ, với một cuộc cách mạng thực sự khi thay máu đến nửa đội. Nhưng khi những trục trặc về thành tích đầu tiên xuất hiện (bắt đầu từ trận hòa Lecce 1-1 đầu tháng 11), thì trục trặc trong nội bộ bắt đầu bùng nổ. Đội trưởng Rocchi trở lại sau chấn thương và ngay lập tức gây xáo trộn đội hình khi gây sức ép bắt Rossi phải dùng anh (trong sơ đồ không tưởng 3 tiền đạo Zarate-Rocchi-Pandev, mà sau đó thể hiện là bất khả thi). Sự tỏa sáng của Zarate đã nâng anh lên thành một biểu tượng của CLB, nhưng bản thân anh lại bị đội bóng tẩy chay vì sự ích kỉ trên sân. Zarate bắt đầu bị thay ra và bắt ngồi dự bị. Việc thanh lọc đội ngũ vào mùa Hè với việc đẩy đi Zauri, Mudingayi, Behrami và Mutarelli đã gây chia rẽ nội bộ, khi những kẻ nổi loạn kia vẫn có ảnh hưởng trong đội.
Napoli không có mâu thuẫn nội bộ. Phong độ trồi trụt, giữa những trận đấu hay kinh khủng với các đại gia và sau đó thất bại trước các đội bóng nhỏ, không có gì mới, bởi mùa trước Napoli đã khởi đầu như một đội có thể dự Champions League để rồi kết thúc ở vị trí thứ 8. Mùa này cũng thế. Đội bóng áo xanh da trời đã để mất ngôi đầu bảng khi thua Milan hồi đầu tháng 11 và giờ tụt xuống thứ 8. Vẫn phập phù hay dở. Vẫn như một ngọn lửa bùng lên rồi vụt tắt sau những khó khăn đầu tiên. Mùa trước, người ta nghi Napoli bị mafia chi phối để bán độ. Mùa này, những nghi kị lại đến đúng vào giai đoạn này.
Châu Âu ngày càng xa
Cùng trở lại sân cỏ cuối tuần qua là khát khao chiến thắng để vượt qua thời khắc khó khăn. Nhưng Lazio và Napoli vẫn không thắng nổi Torino và Bologna. Lazio chơi trong nỗi sợ hãi thất bại. Napoli chơi bừng bừng khí thế nhưng không thắng. Sức mạnh tấn công khủng khiếp với những người Argentina vốn đang là mốt ở châu Âu không thể hiện được điều gì hết bởi 2 lí do lớn: 1) Lối chơi của họ không còn gì mới, đã bị bắt bài và phụ thuộc quá nhiều vào cảm hứng của những cầu thủ đầu tầu Nam Mỹ, 2) Các HLV không còn kiểm soát nổi tình hình nhân sự và bế tắc về chiến thuật, không khích lệ được các cầu thủ khi gặp khó khăn. 3) Việc thiếu một cá tính mạnh trong thời điểm này dẫn tới việc cả 2 CLB đều tụt ngày càng xa khỏi vị trí dự Cúp châu Âu, mục tiêu lớn mà họ đặt ra. Mùa bóng đã đi vào giai đoạn cuối cùng. Trật tự đã được lặp lại trong sự vẫy vùng tuyệt vọng của những hiện tượng thưở ban đầu, từ Lazio, Napoli, đến Udinese.
Thực tế phũ phàng của calcio đã dạy đội bóng xứ Lazio và xứ Campania nhiều điều. Đấy cũng là mẫu số chung của tất cả các đội bóng được mệnh danh là hiện tượng, nghĩa là không bền, chỉ nổi lên một thời gian ngắn, với một loạt các trận thắng gây ấn tượng mạnh, và rồi sau đó vụt tắt. Những câu chuyện lãng mạn của calcio, do đó, ngày càng ít đi. Lần cuối cùng một đội bóng tỉnh lẻ ngoài tốp các đội bóng lớn gây bất ngờ cho tất cả khi leo lên ngôi á quân là mùa 1996-97, với Parma, khi kết thúc giải chỉ kém Juve Scudetto đúng 2 điểm. Lần gần nhất một đội bóng không phải quý tộc đoạt Scudetto còn xa hơn nữa, 18 năm trước, mùa 1990-91, Sampdoria...
(Theo Thể Thao Văn Hóa)