Thi viết “Nếu bạn là chuyên gia”
Nguyễn Văn Đỉnh, Lớp K49XF, Đại học xây dựng Hà Nội
Arsenal là đội bóng nhiều vấn đề nhất trong số “tứ đại gia“ |
Thực tế những năm qua cho thấy Arsenal là đội bóng có nhiều vấn đề nhất nước Anh. Những ông lớn còn lại trong Big Four, MU, Chelsea, Liverpool thường chỉ gặp rắc rối hoặc trong tấn công, hoặc trong phòng ngự, hoặc là không có vấn đề gì cả. Nhưng với Arsenal, họ có vấn đề ở tất cả các vị trí. Khi Arsenal tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể cụ thể hóa bằng 1 chiến thắng, người ta chờ đợi 1 chân sút cỡ Henry hay Anelka để thay đổi. Khi Arsenal hoảng loạn trước cơn cuồng nộ của Tottenham và nhận 2 bàn thua trong 5 phút cuối, khi Gallas không làm tròn bổn phận, các Gooners mong muốn 1 hình mẫu đội trưởng như Tony Adams hay Vieira để vực dậy, kích thích tinh thần của các đồng đội và kết dính họ với nhau.
Hiện tại của đội bóng này đang đi ngược lại với quá khứ |
Dường như khi yêu Arsenal, người ta phải kiên nhẫn chờ đợi cái ngày lời hứa của Wenger thành hiện thực, hoặc là phải hoài cổ để sống bằng những hoài niệm dấu yêu. Nói đơn giản thì các Gooners nên sống bằng quá khứ hoặc tương lai, còn hiện tại, đó mãi là 1 hiện thực buồn. Bởi từ lâu, những người yêu Arsenal vẫn kể lể về chiến công của mùa 2003/04 thần thánh với 49 trận bất bại để rồi tự an ủi bằng điệp khúc sáo mòn “khi nào các pháo thủ đủ khôn lớn, chúng ta sẽ giành được tất cả”. Nhưng đến bao giờ các pháo thủ mới khôn lớn? Và liệu khi khôn lớn, họ có còn là pháo thủ không? MU từng đăng quang FA Cup 1996 bằng những cậu bé Becks – Neville – Scholes – Butt và Arsenal cũng suýt vô địch League Cup 2007 theo cách như vậy nhưng giữa FA Cup, League Cup và Premier League, Champions League là 1 khoảng cách không gì san lấp nổi.
Nét đặc thù của các cầu thủ trẻ là tính thiếu ổn định. Họ có thể chơi rất hay trận này để rồi trùng xuống trong trận đấu sau đó vài ngày. Thực tế cho thấy những Bendtner, Vela thậm chí cả Walcott chưa đủ để đặt trọn niềm tin. Và dường như khi chơi bên cạnh những teenagers ấy, những người còn lại cũng được “trẻ hóa”. Khi chúng ta nhìn Toure vụng về đón hụt đường ném biên của Delap để Fuller thoải mái lắc đầu tung lưới Almunia, chúng ta phải lắc đầu ngán ngẩm. Trong buổi chiều tháng 11 ấy, trung vệ người Bờ Biển Ngà đã 27 tuổi. Khi Persie lĩnh thẻ đỏ sau 10 phút vào sân với cú đạp Sorensen, anh đáng ra đã vào độ chín với tuổi 25. Khi Cesc nổi nóng để rồi nhận thẻ vàng, anh đã có 4 năm kinh nghiệm ở Premiership. Và hẳn chúng ta vẫn chưa quên hình ảnh Gallas ngồi khóc thút thít trên mặt cỏ sân St Andrews, khi đó, anh 30 tuổi và đang đeo băng đội trưởng.
Phải chăng Arsenal được phép thua vì... chơi đẹp? |
Tất nhiên, các gooners có thể đổ lỗi cho các đối thủ Fulham, Hull và Stoke “xấu chơi”, hoặc có thể biện minh cho thất bại bởi “chúng ta chơi đẹp nên mới thua”. Nhưng chẳng phải Hull đã thua Chelsea, MU và thậm chí kẻ nhược tiểu Wigan trong khi đó thôi, còn Stoke chưa được coi là 1 ngựa ô và đã thua những đội làng nhàng nhất Bolton, Boro, Everton, Portsmouth; còn bản thân cái đẹp không bao giờ mặc định là song hành cùng thất bại. Arsenal thua bởi họ “trẻ”, nói cách khác là “không chịu lớn”. Đơn giản thế thôi!