Với Juventus, chiến thắng lúc nào cũng được xem là điều bắt buộc. Và hiện tại cũng vậy, ngay khi vừa trở lại từ "bùn đen" Serie B, Bà đầm già thành Turin đã lại hướng đến scudetto. Nhưng tham vọng đó có song hành với thực tế?
Champions League hay ra đi? Tối hậu thư từ ban lãnh đạo Juve, mà cụ thể là bộ đôi Chủ tịch Gigli, Giám đốc Điều hành Secco, đã khiến Didier Deschamps phải lắc đầu mà ngao ngán.
Ngao ngán là phải, bởi khi bản tối hậu thư đó được trao, Juve vẫn đang phải chiến đấu để đảm bảo chắc chắn chiếc vé trở lại Serie A. Trong hoàn cảnh như vậy mà các ông chủ của sân Delle Alpi lại sớm mơ về Serie A, về cái ngày mà Juve sẽ lại thống trị đường đua scudetto, sẽ ở trên đỉnh cao của chiến thắng như ngày nào, ngay trước khi bị Moggiopoli đẩy xuống vũng bùn.
Gigli đã đặt điều kiện cho Deschamps: "Ngay mùa giải đầu tiên trở lại, Juve phải đủ sức cạnh tranh với Inter, Milan, Lazio, Fiorentina trong cuộc đua scudetto, tối thiểu là một vị trí trong top 4 để giành quyền tham dự Champions League". Nếu không đạt được mục tiêu đó, đương nhiên Deschamps phải ra đường.
Sự ra đi của HLV người Pháp là điều đã được tiên liệu trước, nhưng việc Deschamps từ chức ngay sau khi Juve giành quyền lên hạng, cũng như trước vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2006/2007, thực sự như là câu trả lời rõ ràng của Didi về tham vọng của Juve: Tôi ra đi vì tôi là con người thực tế.
Đúng như vậy, nếu như 2 năm trước, Juve của Capello là một đội bóng bất khả chiến bại thì Juve của thực tại chỉ còn là cái bóng của chính mình. Sự ra đi của phân nửa đội hình với những Cannavaro, Zambrotta, Vieira, Emerson, Ibrahimovic là những mất mát quá lớn, không thể bù đắp được.
Để trở lại đỉnh cao là việc không hoàn toàn dễ cho Juventus
Với những ngôi sao còn sót lại như Del Piero, Trezeguet, Buffon hay Camoranesi, Juve của Deschamps vẫn đủ sức vượt qua được án phạt trừ 9 điểm, để giành quyền trở lại với hạng đấu cao nhất chỉ sau 1 năm cũng như khẳng định sức mạnh tuyệt đối của mình việc thắng đến 28 trong tổng cộng 42 trận đấu, hơn đội nhì bảng Napoli đến 6 điểm.
Nhưng để cho Juve đó cạnh tranh được với những Inter, Milan hay Roma vào thời điểm hiện tại thì đến cả kẻ mơ mộng nhất cũng không dám nghĩ đến. Mà đấy là trong trường hợp họ giữ chân được các ngôi sao còn sót lại kể trên.
Ngoại trừ Buffon đã vừa ký kết một bản hợp đồng mới có thời hạn đến tận năm 2012 (và không ít người đang tự hỏi liệu có lúc nào anh nuối tiếc vì điều này), Pavel Nedved hay Del Piero thì chẳng còn đi đâu được nữa vì họ đã già, thì khả năng ở lại của David Trezeguet cùng Mauro Camoranesi gần như bằng không.
Camo đang ngấp nghé một chân bước đến Olimpico của Roma. Trong khi đó, sau hành động chọc tức các quan chức Juve, Trezeguet đã tự đặt dấu chấm hết cho quãng thời gian 7 năm tại Delle Alpi. Valencia có vẻ như sẽ là trải nghiệm tiếp theo của cầu thủ được mệnh danh là Trezegol này.
Deschamps thì đã ra đi, Trezeguet cùng Camoranesi sắp nối gót. Juve của Deschamps đã bị phá nhưng quá trình xây dựng lại thì vẫn chưa được bắt đầu, ngoại trừ "viên gạch đầu tiên" là HLV Claudio Ranieri.
Liệu Claudio Ranieri có phải là một sự lựa chọn đúng đắn
Người ta có thể ngả mũ cúi chào Ranieri sau cuộc giải cứu Parma đầy ngoạn mục, nhưng kỳ vọng Ranieri như là nhân vật chính để đưa Juve trở lại với đỉnh cao thì hoài nghi lại quá nhiều.
Xét về tài năng, Ranieri chưa chắc gì đã hơn được Deschamps, chứ đừng nói gì đến các "đại gia" như Marcello Lippi hay Fabio Capello, những người mà dư luận cho rằng đã từ chối lời mời chào của Juve, trước khi đội bóng này đành có sự lựa chọn kém khả dĩ nhất là... Ranieri.
Một HLV mà trong suốt cả sự nghiệp kéo dài 20 năm mới chỉ có được vẻn vẹn 3 chiếc Cúp không phải "hàng hiệu" (Coppa Italia và Siêu Cúp Ý năm 1996 cùng Fiorentina; Cúp Nhà vua 1997 cùng Valencia) thì e rằng không phải là quá xuất sắc.
Còn nữa, nếu kể ra chuyện Ranieri từ chút xíu nữa đưa Atletico Madrid xuống hạng, không thể cùng Chelsea chiến thắng dù có quá nhiều tiền, tán phá một Valencia mạnh mẽ mà Rafa Benitez mất bao nhiêu công mới gây dựng nên, thì...
Với một HLV thiếu cá tính như Ranieri thì việc gây dựng lại một đội bóng e rằng là hơi khó, ngay cả là với Juve. Trường hợp của Chelsea đấy thôi, khi tiền của Abramovich giúp Ranieri có được gần như mọi cầu thủ mà ông ta muốn, nhưng Chelsea vẫn bị loại tại Champions League, vẫn thất thủ trước M.U tại đấu trường Ngoại hạng.
Một vấn đề còn lớn hơn nữa chính là lực lượng. Juve có thể thống trị Serie B dựa trên sự pha trộn giữa kinh nghiệm của Buffon, Del Piero, Trezeguet với sức trẻ của Paro, Palladino, Balzaretti hay Marchisio... chứ lên đến Serie A, thực lực của họ khó giúp đánh bại được các đội bóng mới nổi như Empoli, Palermo chứ đừng nói gì đến Milan hay Inter.
Đội hình Juventus cần bổ sung thêm các ngôi sao có đẳng cấp
Shopping, shopping rầm rộ. Hóa ra Alessio Secco vẫn đang nói nhiều hơn là làm (trái ngược với người tiền nhiệm Moggi nói rất ít, nhưng làm lại quá nhiều, thậm chí là chẳng ai biết là ông ta đã làm gì) bởi cho đến thời điểm này, Juve vẫn chưa có được sự tăng cường lực lượng nào đáng kể.
Danh sách những lời đồn đại về các mục tiêu của Juve có lẽ phải dài đến cả vài... mét, ngôi sao có, tầm thường cũng có. Hết chuyện Frank Lampard, John Terry, Jan Klaas Huntelaar... Nhưng rồi vẫn chỉ toàn thấy là tin đồn, Juve vẫn chưa có được một vụ chuyển nhượng nào ra hồn cả.
Nhưng còn một chuyện khác nữa, mà chắc hẳn những Gigli hay Secco chưa tính đến, đó là liệu Juventus có còn đủ sức hút với các ngôi sao hàng đầu nữa hay không, nhất là sau vụ scandal Moggiopoli đen tối thời gian qua.
Để tập hợp được một đội ngũ đầy những hảo thủ như thời Capello thì e rằng ban lãnh đạo Juve còn quá nhiều việc phải làm. Nhưng đấy là trường hợp Juve còn có tiền để chi tiêu vung vít vào thị trường chuyển nhượng. Hiện tại, nguy cơ về một Juve không tiền cũng đang hiện hữu.
Sau cái chết của anh em nhà Agnelli (Gianni và Umberto) vài năm trước đây, sự hào hứng của gia tộc Agnelli với Juventus đã giảm hẳn, đặc biệt trong thời điểm đế chế công nghiệp Fiat của gia tộc này vẫn đang đối diện với muôn vàn khó khăn trong kinh doanh.
Lapo đang muốn rũ bỏ Juve càng nhanh càng tốt
Người hiện đang nắm quyền kiểm soát Juve vào thời điểm hiện tại, Elkann Lapo, cháu ruột và là người thừa kế chính thức của gia tộc Agnelli đã không ít lần úp mở nói về chuyện sẽ bán CLB này cho bất cứ đội bóng nào quan tâm.
Calciopoli đã khiến Juve kiệt quệ về nhân lực, sa sút nghiêm trọng về tài chính sau cuộc tháo chạy của nhà tài trợ Oilinvest (quảng cáo dòng chữ Tamoil trên áo đấu), mất những nguồn thu béo bở từ Champions League, bản quyền truyền hình. Giờ đây, nếu không còn bầu sữa từ Fiat, chẳng ai dám chắc Juve có đủ tiền để tồn tại nữa, chứ đừng nói gì đến chuyện vươn lên để cạnh tranh cùng những gã già giàu như Inter hay Milan.
Con đường trở lại với đỉnh cao nghe chừng vẫn còn khá xa vời với Juve, chứ không gần như trong giấc mơ của một số người tại Delle Alpi, trong đó có Gigli và Secco.
(Theo VTC)