(Bongda24h) - Italia phải dừng bước từ ngay khi vòng đấu bảng Confederations Cup 2009 kết thúc. Một kết quả không quá bất ngờ với những ai đã xem ĐKVĐ thế giới thi đấu suốt từ đầu giải. So với 3 năm về trước trên đất Đức, Italia hiện chỉ còn là cái bóng của chính mình.
Sự cách tân nửa vời của Lippi
Xem Italia thi đấu 3 trận tại Confederations Cup 2009, người ta cứ nghĩ Azzurri đang trong quá trình thử nghiệm đội hình thay vì đã được chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi hành quân tới Nam Phi. Sau gần 1 năm tái dẫn dắt Italia, Marcelo Lippi vẫn chưa thể tìm ra cho mình một công thức chiến thắng ứng ý nhất. Dù đã tuyên bố sẽ hướng Italia từ 4-4-2 sang 4-3-3 nhưng thực tế lại không dễ dàng đến như vậy. 3 trận đấu, "Gã đầu bạc" vẫn loay hoay lực chọn lối chơi cho Azzurri với những đội hình khác nhau. Không thể tạo ra được sự ổn định, Italia bị "khớp" cũng là một điều dễ hiểu.
Lippi đang bất lực trước sự cách tân nửa vời của mình |
Ở trận đầu tiên gặp Mĩ, Lippi sử dụng sơ đồ 4-3-3. Với 3 tiền vệ đá ở khu vực giữa sân, Italia không kiểm soát được thế trận. Họ bị lối chơi thiên về sức mạnh và nhiệt huyết của đối thủ cắt đứt hoàn toàn với tuyến trên. Cục diện trận đấu chỉ thay đổi khi Lippi tung Giuseppe Rossi vào sân và chuyển sang chơi với 4-3-1-2. Chân sút của Villarreal đá hộ công và trở thành sợi dây liên lạc hiệu quả nối lại sợi dây liên lạc trước đó đã bị đứt. Italia có 3 bàn thắng cũng nhờ những thay đổi này.
Đến trận gặp Ai Cập, với thành công ở trận đấu trước, sơ đồ 4-3-1-2 lại được Lippi sử dụng. Tuy nhiên, công thức chiến thắng đó lại không thể vận hành trơn tru khi mắt xích Giuseppe Rossi lại chơi quá tệ sau trận đấu đầu tiên chơi đầy ấn tượng. Một lần nữa Lippi lại điều chỉnh và quay về với 4-3-3. Italia lại chơi khởi sắc hơn nhưng sự vô duyên của các chân sút khiến cho Italia bất lực trong việc tìm đường vào lưới của Ai Cập.
Một kịch bản tương tự lại được tái hiện khi Italia bước vào trận đấu quyết định với Brazil . "Gã đầu bạc" quay lại với 4-3-3 và Azzurri lại bế tắc. Trước lối chơi giàu chất kĩ thuật và thể hiện sự nhuần nhuyễn của các vũ công Samba, Italia không thể hiện được sự kết nối giữa các tuyến và thêm một lần nữa, sự thay đổi của Lippi lại thất bại. Chưa khi nào các tifosi thấy Lippi khó hiểu đến thế. Ông vẫn nổi tiếng với cách dùng người, vậy mà tại Confederations Cup 2009, ông lại mang đến liên tiếp những thay đổi. Vẫn nòng cốt là những trụ cột cùng Italia đăng quang tại World Cup 2006 nhưng sự nhuần nhuyễn và hiểu ý nhau giữa các Azzurri đã không còn. Những thay đổi mang tính nửa vời của "Gã đầu bạc" rốt cuộc đã khiến cho Italia tự bắn vào chân mình.
Cái bóng của nhà vô địch
So với World Cup 2006, Italia chỉ còn là chiếc bóng |
Tại Đức 3 năm về trước, Italia là đội bóng luôn thể hiện được sự chặt chẽ về mặt lối chơi. Azzurri cũng luôn thể hiện được bản lĩnh bằng những cú lội ngược dòng. Nhưng hiện tại, tất cả chỉ là cái bóng. Tại Confederations Cup 2009, Azzurri như một gã thư sinh "trói gà không chặt". Bên cạnh sự thiếu ổn định về mặt lối chơi, có thể nhận thấy các cầu thủ Italia còn thua kém quá nhiều so với Brazil. Thể lực, tốc độ là những thứ mà đội bóng áo Thiên thanh đã không có nên thường bị "hít khói" trong những pha tấn công thần tốc của các vũ công Samba.Trong phần lớn trận đấu, Italia bế tắc trong việc triển khai thế trận. Hàng công bị biệt lập hoàn toàn so với phần còn lại. Tất cả những gì Italia có là tận dụng những đường chuyền dài và bổng lên cho cặp tiền đạo Iaquinta và Toni tận dụng thể hình để không chiến. Nhưng Brazil chống bóng bổng không đến nỗi nào và họ đã bắt chết cặp tiền đạo của Italia một cách dễ dàng.
Nhưng đêm qua, chính hàng thủ mới là nỗi thất vọng lớn nhất của các nhà vô địch thế giới khi dễ dàng bị xuyên thủng bởi những pha phối hợp đậm chất nghệ thuật của Brazil. Ở bàn thua đầu tiên, Cannavaro mắc lỗi khi không kịp dâng cao bắt việt vị, ngay lập tức Fabiano trừng phạt bằng cú sút hiểm hóc. Tình huống thứ hai, Cannavaro và Chiellini, có thêm cả De Rossi bất lực nhìn bộ ba Fabiano, Kaka và Robinho phối hợp đan bóng với nhau trước khi tiền đạo của Sevilla thoải mái dứt điểm nhân đôi cách biệt. Ở bàn thua thứ ba, nỗ lực cứu bóng để rồi tự đốt lưới nhà của Dossena đặt dấu chấm hết cho tham vọng đi tiếp của Itatia. Từ một hàng thủ trứ danh từng khiến cả thế giới phải ngả mũ giờ đã chỉ còn là hình ảnh của quá khứ. Tất cả đều lạc điệu trước một Brazil có tấn công là có thể có bàn thắng với những pha lên bóng đa dạng, lúc là bóng bổng, lúc dạt biên lúc lại vỗ mặt trung lộ. Nếu như Buffon không chơi xuất sắc, Italia còn phải nhận thêm nhiều bàn thua nữa.
Thua trận và bị loại là một thực tế cần phải chấp nhận. Nhưng chính sự bất ổn về lối chơi, sự bạc nhược của mỗi cá nhân mới chính là điều khiến các tifosi lo sợ. Italia không có nhiều những nhân tố mới trong khi những công thần cũ đã mất đi sự sắc sảo của mình. World Cup 2010 còn tới 1 năm nữa nhưng cứ mãi không thể khắc phục được, Italia sẽ lại gục ngã như cú ngã đau mà tại Euro 2008 họ đã gặp phải.
La Quế