Số phận của họ cắt nhau vào 4/2004, khi Abramovich bí mật gặp gỡ Mourinho để đưa ông từ Porto sang Chelsea, đá đít Ranieri khỏi đội bóng mà với ông, nó không hề biết chiến thắng.
Nước Ranieri sẽ dập tắt lửa Mourinho? |
Có bao giờ bạn hỏi tại sao Mourinho luôn săn đuổi Ranieri chứ không phải là những HLV khác (Capello chẳng hạn) và tấn công ôngi dù ở bất cứ đâu? Logic: để nâng mình lên, phải hạ người khác xuống và vì thành công đến với Mou quá nhanh chóng ngay sau khi thay thế Ranieri, cho nên vị HLV người BĐN mới dễ “buông thả” những lời tấn công của mình đến thế. Trên cõi châu Âu này, còn ai có thể dễ công kích như ông già Ranieri hiền lành đến mức tội nghiệp kia, mà tội duy nhất của ông là đã không thành công với Chelsea? Với Mourinho, Ranieri không là gì cả, một con số 0 tròn trĩnh, một kẻ thất bại trong 20 năm sự nghiệp chỉ giành vài chiếc Cúp vớ vẩn. Trò chơi tấn công ấy thực ra cũ rích. Nó chỉ để tôn ông lên trên những người khác. Mà những trò công kích ấy thích hợp với bầu không khí ở Anh hơn là Italia và còn có giá trị một khi Inter chưa thất bại.
Ranieri, theo nghĩa đó, là mặt đối lập của Mourinho. Ngày Ranieri rời Stamford Bridge, ông có biệt danh “Dead man walking” (người chết biết đi). Ngày Mourinho ăn mừng chiến thắng ở đây, ông là “Special one” (người đặc biệt). Mourinho khoác lên mình những chiếc mặt nạ lạnh lẽo và vô cảm, chừng nào ông còn chiến thắng (thất bại thì đổ lỗi trọng tài, như trận thua Milan). Ranieri luôn là chính ông trong cả thắng lợi lẫn thất bại và vì là mặt đối lập của Mourinho, ông chỉ có thể ngày càng khiêm tốn (“Vai trò của tôi ở đâu trong serie chiến thắng liên tiếp vừa qua? Trong vài ngày, chẳng có kẻ ngu ngơ nào có thể biến thành Einstein. Tôi vẫn là tôi, vẫn thế, chỉ có kết quả là thay đổi”). Ranieri luôn bố trí sơ đồ 4-4-2. Mourinho coi sơ đồ ấy là quá bình thường: ông tăng số tiền đạo lên gấp đôi (4-2-4). Ranieri chưa hề công kích một ai trong sự nghiệp.Mourinho tấn công tất cả, chỉ để hút mọi chú ý dư luận vào mình, giảm sức ép lên vai các học trò. Nhưng cũng có lúc, ông đi quá đà và làm Moratti tức giận khi nói về chuyện tiền lương.
Mourinho luôn gây bất ngờ cho tất cả trong cách hành xử và lời nói nhát gừng cùng ánh mắt trịch thượng, luôn có những cơn cuồng nộ nhắm vào tất cả, không chừa bất cứ ai, kể cả những cầu thủ được ông cưng chiều (Adriano) và coi rẻ những người tiền nhiệm (từng đặt tên cho con chó của mình là Gullit). Ranieri khiêm tốn và nhỏ nhẹ, với một sự nghiệp hầu như không danh hiệu, nhưng lại rất nhà nghề, luôn xử sự như một quý ông. Rất nhiều sai lầm trong chiến thuật và cách hành xử với các cựu binh, rất yếu ớt và thiếu cá tính khi đối đầu với báo chí, nhưng Ranieri vẫn được tôn trọng trong nghề. Mourinho coi mình là người anh em với các cầu thủ (“tôi là một trong số họ, sống cùng, ngủ cùng, luôn sát cánh bên họ”). Ranieri không tuyên bố gì hết, nhưng các cầu thủ Chelsea từng coi ông như cha, và dù trung thành với Mourinho, họ vẫn biết ơn Ranieri.
Ít ai có thể tin rằng, lần gặp gỡ đầu tiên giữa họ ở bán kết Cúp C2 mùa 1996/97, khi Ranieri là HLV của Fiorentina thất bại trước Barcelona của Bobby Robson với Mourinho là phiên dịch lại dẫn đến một cuộc chiến khốc liệt đến thế 11 năm sau. Mourinho mới chỉ thắng Ranieri về những lời khiêu khích, bởi những cuộc đối đầu trực tiếp giữa họ trên sân cỏ, đúng hơn, sàn đấm bốc, chưa từng diễn ra. Đêm mai, cả 2 sẽ cùng so găng trong hiệp đầu của một cuộc chiến dài. Ai sẽ nhận cú knock-out?
(Theo Thể Thao Văn Hóa)
Thông tin về trận cầu tâm điểm trong ngày: soạn GO VIP gửi 6789
Thông tin về Cửa Tài Xỉu sáng giá nhất trong ngày: soạn GO TX gửi 6789
Nhận kết quả trực tiếp giải Serie A: soạn GO KQ ITA gửi 6789